XtGem Forum catalog
Cường Sủng Bà Xã Đừng Đùa Nữa

Cường Sủng Bà Xã Đừng Đùa Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321384

Bình chọn: 8.00/10/138 lượt.

tới lần khác vẻ mặt bí hiểm của Bộ đại thiếu cũng học chiêu tổn hại của anh chàng tài xế tàn khốc, trực tiếp đem lời của cô vào tai này ra tai kia.

“Trở về nói cho em biết!” Đây là điều kiện anh kiên trì đưa cô về nhà, quỷ thần xui khiến, cô lại ngầm cho phép.

“Em ở nơi này?” Bước vào tầng trên cùng chưa đủ bốn mươi thước vuông của An Khả Ni, Bộ đại thiếu tôn quý giống như con chó săn nhìn chung quanh.

Gian phòng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, An Khả Ni không biết anh ta hứng thú ở chỗ nào.

“Nói mau, rốt cuộc nói cái gì?”

Nhìn Bộ Thuấn Nghiêu rốt cục hài lòng mà ngồi lên trên giường nhỏ của cô, cô do dự một chút, kéo một cái ghế duy nhất ở trong phòng, ngồi đối diện với anh ta.

“Gian phòng so với tưởng tượng vẫn còn lộn xộn.” Bộ đại thiếu đùa bỡn quần áo xốc xếch trên giường, nhìn chung quanh mà nói.

Ai nha!

An Khả Ni nhớ tới, mới vừa rồi vội vàng chọn trang phục, sau đó cũng không còn thời gian thu dọn lại, nếu như bị anh ta khám phá mình để ý cuộc hẹn với anh ta như vậy . . . . . .

“Nói mau!” Cô hổn hển mà gầm lên, sắc mặt rõ ràng ửng hồng.

Cân nhắc liếc cô một cái, môi mỏng của Bộ Thuấn Nghiêu nhếch lên một nụ cười như có như không, thóang qua, rồi khôi phục lại vẻ xinh đẹp tàn khốc: “Em đoán xem?”

Đoán cái đầu anh đó, An Khả Ni gần như muốn nói tục rồi.

Nhịn xuống!

“Tôi nói cho mẹ tôi biết, em có con của tôi. . . . . .” Bộ Thuấn Nghiêu trả lời bâng quơ khiến cho phẫn nộ của cô đạt tới cực hạn.

“Nói bậy! Tôi nào có!” Cô bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, trên mặt tràn ngập tức giận không kềm được.

“Thật không có?”

“Dĩ nhiên, tôi cũng không có cùng với anh. . . . . .” Ý thức được nội dung xấu hổ ở phía sau, cô vẫn còn đỏ mặt.

Bộ Thuấn Nghiêu chết cũng không thôi mà liếc nhìn cô, đáy mắt có vui vẻ không che dấu được: “Không có như thế nào?” Thấy cô ấy xấu hổ giận dữ, anh đột nhiên cảm thấy trên đời này không có cô gái nào thú vị hơn cô ấy, cho dù tức giận cũng đáng yêu như vậy, khiến cho anh không nhịn được muốn nhìn lâu vài lần.

“Cô bé An, dường như em cũng không có đơn thuần như trong tưởng tưởng của tôi!”

Nghe thấy anh ta chế giễu, cô nhất thời cứng họng, “Bộ Thuấn Nghiêu, tôi đã về đến nhà, sao anh còn chưa đi!”

“Hôm nay tôi không đi!” Bộ Thuấn Nghiêu làm biếng nằm thẳng ở trên giường cô.

“Không được!” An Khả Ni đồng thời kêu lên.

Cô lo lắng đi tới mép giường, kéo lấy cánh tay của anh ta, muốn kéo anh ta dậy ném đi, nhưng mà Bộ Thuấn Nghiêu nhẹ nhàng một cái, liền kéo cô lên trên giường.

“Ai nha!”

An Khả Ni thu lại tư thế không kịp, áp thẳng lên trên người anh ta, cảm giác đôi môi ấm áp, tựa hồ tiếp xúc đến vật gì đó, trợn mắt nhìn lên, trước mắt là gương mặt tuấn tú phóng to của Bộ Thuấn Nghiêu, mà môi của cô vừa vặn đụng phải bờ môi của anh ta.

Bộ dáng kia, giống như cô chủ động ôm ấp yêu thương.

Thật là mất thể diện!

Cô chống hai tay xuống giường, giống như phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên, vậy mà, từ phía sau lưng lại đưa qua một đôi tay, đè cái ót cô lại, khiến cho đầu của cô không thể nhúc nhích, mà bờ môi ở trước mặt, cũng không chút khách khí mà mút chặt cô, phần môi truyền tới sức nóng ngang ngược lại không mất đi mềm mại, cô không tự chủ được mà hé miệng, hòa tan ở trong cánh môi dịu dàng lạ lùng.

Không thể!

Gào thét trong lòng chuyển thành thanh âm yếu ớt.

Cô liền giống con bươm bướm bốc lửa, không hề lý trí mà lần lượt bay về phía nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đầu một mảnh hỗn độn, cô tạm thời mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể để mặc cho anh quấn lấy hơi thở của mình, ngang ngược, cuồng dã, khi anh ta mút, cũng phát ra tiếng ưm mơ hồ.

Bóng đêm rất đẹp, nếu như thế giới dừng lại vào giờ khắc này, cũng chưa hẳn không phải là hạnh phúc. . . . . .

Bất tri bất giác, cô bị Bộ Thuấn Nghiêu đè đến phía dưới, ánh đèn chập chờn, gương mặt của cô say rượu giống như đỏ hồng, ánh mắt mờ mịt, anh không kìm hãm được mà say mê, liếm vành tai của cô, ở bên tai cô nỉ non: “Khả Nhi, em thật là đẹp. . . . . .”

“Không muốn. . . . . . Nhột. . . . . .” Tránh né thân mật của anh ta, cô bởi vì mất dưỡng khí mà thở dốc, đáy lòng rõ ràng sáng lên vô số cái đèn đỏ, cả người lại xụi lơ vô lực giống như điện giật.

Anh hôn càng nhiệt liệt.

Ban đầu chỉ là muốn trêu đùa nho nhỏ, nhưng mà thưởng thức ngọt ngào của cô ấy, anh lại muốn nhiều hơn.

“Không được. . . . . .” An Khả Ni tỉnh táo lại, đồng thời cũng dùng một tay kia ra sức đẩy anh ta.

“Khả Nhi, tôi muốn em!” Anh ngừng lại động tác, ôm chặt cô , hôn thật sâu, đáy mắt có nhiệt tình bối rối, cuồng dã mà thâm thúy.

“Không. . . . . . muốn. . . . . .” Cô nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn mắt của anh ta, sợ mình bị anh ta đầu độc.

“Không phụ nữ nào có năng lực cự tuyệt tôi. . . . . .” Bộ dạng của anh có chút ảo não, giọng nói cũng âm trầm .

“Không được!”

Chợt một tay đẩy anh ta ra, cô kéo chăn qua bọc kín lấy mình, núp ở chân giường và mặt vẫn đỏ bừng.

Chán nản lật người ở trên giường, Bộ Thuấn Nghiêu hít sâu một hơi, tận lực đè nén kích tình chộn rộn của mình xuống, lấy khủy tay giữ trán, chốn