Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

h lương thiện, tâm địa từ bi của mình, khẽ thở dài.

「 Người ngẫm lại xem, Cửu Lý Hương không phải cũng đã nói, trên đường nàng đến tìm chúng ta, vì để duy trì sinh kế, nàng cùng Tiểu Hồng đã phải ngậm đắng nuốt cay, làm đủ mọi việc khổ cực mới có thể chống đỡ mà tìm đến nơi này. Nếu sự thật đúng như lời nàng nói, thì làm sao nàng có thể học cưỡi ngựa trong khoảng thời gian này?」

Nhậm Hồng Mai ngẩn ra. Đúng nha! Nếu nàng ”vất vả” như vậy, thì làm sao nàng có thê học cưỡi ngựa?

「 Hơn nữa, lời nói của nàng cũng không chặt chẽ, có rất nhiều điểm khiến con hồ nghi. Cửu Lý Hương nói, trên đường du ngoạn, song thân của nàng đều bị phỉ tặc giết chết, nàng cùng Tiểu Hồng phải thật vất vả mới chạy thoát khỏi tay bonb5 chúng. Nương, người chưa từng nghĩ đến, một tiểu thư chân yếu tay mềm, thiên kim nhà giàu có như vậy, có thể dễ dàng thoát sự đuổi giết của phỉ tặc sao?」 Miễn Tử Tuấn lại nhắc đến một điểm đáng ngờ.

「 Con không nói, ta thực sự cũng không nghĩ đến.」 Trong ánh mắt của Nhậm Hồng Mai có chút tỉnh ngộ, 「 nói như vậy, Cửu Lý Hương đến ”Võ Uy mục trường’ là có mục đích!」 trong giọng nói của bà có nồng đậm thất vọng.

「 Chỉ sợ là như vậy.」 Miễn Tử Tuấn có chút không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của mẫu thân. Hắn không muốn làm cho mẫu thân khổ sở, đau lòng.

「 Vậy con tính làm như thế nào? Dù sao, không bằng không chứng, cũng không thể đem phỏng đoán của mình mà áp chế thành tội danh gán lên người kẻ khác như vậy!」 Miễn Vĩnh Thanh trầm giọng hỏi.

「 Cha, con đương nhiên biết điều này. Con đã phân phó cho Ô H0ạo cùng Ô Lặc, muốn bọn họ thay phiên giám thị chủ tớ Cửu Lý Hương. Nếu con không đoán sai, các nàng định kỳ ra ngoài, nhất định là vì muốn truyền lại các tin tức có liên quan mục trường. Cho nên, con muốn tìm hiểu các nàng rốt cuộc là đem tin tức truyền cho ai, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm được cách giải quyết đám đạo phỉ.」

「 Nói đúng lắm.」 Miễn Tử Văn nhiệt liệt hưởng ứng,

「 kể từ đó, bóng dáng của bọn chúng sẽ không còn xuất hiện vùng Thái Sơn này nữa!」

Từ dạo lần trước, hắn sơ ý bị đạo phỉ đánh lén, gây thương tích, hắn liền lập lời thề, nhất định phải tìm nhóm người này để rửa nhục! Bất quá tâm tư của hắn không thâm sâu, suy nghĩ cũng không thấu đáo như nhị ca, cho nên đến nay vẫn không chưa làm được.

「 Nếu nhị ca đã sớm nghi ngờ Cửu Lý Hương, hội phải chán ghét nàng ta mới đúng. Vì sao, lúc nãy ở phía Đông khu vực chăn thả, huynh gặp được nàng ta lại cười cười nói nói thân thiết, vui vẻ như vậy? Không phải là đang đóng kịch cho nàng ấy xem chứ?」 Miễn Tử An đặt câu hỏi.

Miễn Tử Tuấn nghe vậy, đôi mày rậm lập tức gắt gao nhăn lại

「 Ta thật sự cũng không rõ, ngay cả Nùng nhi cũng không biết ta mỗi ngày đi đâu, làm chuyện gì, vì sao Cửu Lý Hương lại có thể rõ ràng hành tung của ta như vậy, lại còn nhiều lần chạy tới phiền ta? Nếu không phải sợ đả thảo kinh xà, ta đã sớm trở mặt!」 hắn nén giận mắng.

Cửu Lý Hương nhiều lần tìm tới hắn, nhiều lần ám chỉ, rồi đến thẳng thắng nói ra, muốn ”qua lại” với hắn, hành vi cử chỉ cùng ngôn hành căn bản là không giống tiểu thư khuê các, ngược lại có vẻ giống nữ tử! thanh lâu phóng đãng hơn! Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy nhục dục, câu dẫn, dụ dỗ, làm cho hắn tâm sinh phản cảm.

Không thể phủ nhận, Cửu Lý Hương là nữ nhân vừa có nhan sắc lại biết khôn khéo, nếu đổi thành hắn của trước kia, có khả năng cũng sẽ tùy tính, cùng nàng ”phong hoa tuyết nguyệt’ một phen, cùng trải qua một đoạn tình chi hoan tìm lạc.

Đáng tiếc, lúc này cho Cửu Lý Hương có mỹ mạo hơn, kiều mị hơn, đều không thể làm cho hắn có một tia rung động hoặc hứng thú. Có lẽ vì hắn đã có Nùng nhi, cũng có lẽ là Cửu Lý Hương chính là nhìn không hợp nhãn của hắn đi!

Miễn Tử Tuấn lại nghĩ đến, đã mấy ngày chưa cùng Nùng nhi ngoạn một chút, tiểu nha đầu này chắc là đã rất buồn chán rồi đây. Nếu trước mắt tạm thời vô sự, việc còn lại chỉ là chờ đợi, không bằng ngày mai mang Nùng nhi đến…

「 Ách, Tử Tuấn, cái kia…… Cửu Lý Hương biết hành tung của con là…… Khụ……」 ấp a ấp úng, cõi lòng đầy áy náy, tiếng nói lắp bắp đến từ vẻ mặt không được tự nhiên của Nhậm Hồng Mai.

“Nương!”

Miễn Tử Tuấn giương mắt, bỗng dưng kêu to ra tiếng, trân mặt xuất hiện biểu tình khó chịu, cùng không thể tin.

「 là nàng nói muốn có thêm cơ hội ở cạnh con thôi! Cho nên ta……」 Nhậm Hồng Mai giải thích.

「 Nương!」 Miễn Tử Tuấn trừng lớn mắt, gần như đè nén tức giận trong lòng muốn hét lên;

「 Người đã quên con đã có Nùng nhi sao?」 hắn có chút hờn giận nói.

「 Nhưng con cũng sẽ không thú tiểu nùng! Ta còn tưởng, có lẽ con cũng như nương, thích Cửu Lý Hương…… Ta nào biết đâu rằng, Cửu Lý Hương, nàng ấy……」 Nhậm Hồng Mai mím môi, khẩu khí thập phần bất đắc dĩ.

「 Nương, người đừng quên, người không phải chỉ có một mình Tử Tuấn là con.」 Miễn Tử Tuấn có chút cắn răng nhắc nhở.

「 ta biết a! Nhưng trước lúc con trở về đây, ta đã thử qua bọn họ .」 Nhậm Hồng Mai chỉ vào mặt ba đứa con còn lại,

「 bọn họ ngay cả một chút hưởng ứng cũng không có!」

「 Cho nên người mới có thể đem mục tiêu đặt trên người con sao.」 Miễn Tử Tu


Teya Salat