Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đang ủ dột nản lòng, hướng mã phu sai vặt trong mã phòng phất phất ngón tay ra hiệu, ý bảo hắn dắt ngựa cùng yên ngựa mang ra.

「 Nùng nhi, nàng ngoan ngoãn ở lại chủ ốc, chờ ta đem sự tình làm thỏa đáng, ta lại mang nàng d0i du ngoạn khắp mục trường, có được không?」 nhịn nửa ngày, vẫn là không thể bỏ qua ánh mắt thất vọng, thần sắc ủ dột của nàng, vì thế hắn đành phải hoãn hạ âm điệu, trấn an nàng, ưng thuận hứa hẹn.

「 Thật sao?」 Cừu Y Nùng đang nản lòng nghe thấy vậy thì hai mắt lập tức sáng ngời,

「 Vậy ta muốn Tuấn ca ca dạy ta cưỡi ngựa nga!」

Trên đường từ Giang Nam đến đây, nàng vẫn cùng Tuấn ca ca cưỡi cùng một con ngựa, lá gan ”phiêu lưu” cũng lớn lên không ít, nhưng làm thế nào để khống chế ngựa thì đúng là không biết gì cả. Mà suốt mấy ngày nay, nàng nhận ra, ở mục trường này, không ai là không biết cưỡi ngựa!

「 Nàng muốn học cưỡi ngựa?」 Miễn Tử Tuấn khẽ chau mày.

「 Đúng vậy! Tuấn ca ca dạy ta được không?」 nàng tròn xoe hai mắt, mang theo hi vọng, chờ mong nhìn hắn.

「 Nhưng ta lại thích cùng nàng cưỡi cùng một con ngựa!」 nhìn thấy mã phu đã dắt ngựa đến, hắn vươn tay, tiếp nhận dây cương.

「 Tuấn ca ca……」 nàng nghe được câu trả lời của hắn, lập tức lại cảm thấy suy sụp, ảo não cúi hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn…… Hắn thế nhưng không chịu dạy nàng cưỡi ngựa, hảo keo kiệt nha!

Miễn Tử Văn cũng cùng lúc tiếp nhận dây cương, thấy bộ dáng ủ dột của nàng, không đành lòng, buông xuống một câu

「 Không sao, nếu nhị ca không chịu dạy muội, Miễn Tam ca dạy muội thì được rồi!」

Vừa mới nói xong, Cừu Y Nùng còn chưa kịp hoan hỉ, quay đầu cảm ơn với Miễn Tử Văn, thì hắn đã nhận được một ánh mắt ”hình viên đạn” của ai đó, nếu ánh mắt có thể sức sát thương thì hắn đã thê thảm rồi!.

「 Ai nói ta không dạy?」 đáon được Nùng nhi sẽ muốn nói cái gì, Miễn Tử Tuấn nhanh chóng cắt đứt lời nàng.

Miễn Tử Văn từ lúc nhận thấy ánh mắt đầy ”sát khí” của nhị ca thì đã câm như hến, không dám lên tiếng .

Cừu Y Nùng còn lại đang giương cái miệng nhỏ nhắn, ở giật mình sửng sốt một hồi, sau mới phản ứng lại.

「 Thật sao? Tuấn ca ca, ngươi sẽ dạy ta cưỡi ngựa sao?」 nàng hỏi, thanh âm trong trẻo, réo rắt, vẻ mặt vui mừng nhảy nhót.

Miễn tử tuấn nhảy lên ngựa, rũ mắt nhìn nàng, nhìn nàng hưng phấn, ánh mắt như biết cười, hờn giận trong lòng cũng tan biến mất, hắn không khỏi nhếch miệng mỉm cười.

「 Đương nhiên. Nếu không, toàn bộ 『 Võ Uy mục trường 』, chỉ còn lại một người không biết cưỡi ngựa, khả nắng lớn nhất chính là…」 hắn chế nhạo , cũng khoái trá nhìn nàng tức giận đến mặt đỏ hồng, bộ dáng thật đáng yêu nha.

「 Tuấn ca ca! Ngươi……」 không nghĩ tới đột nhiên bị hắn giễu cợt, Cừu Y Nùng nhất thời tức giận đến nói không ra lời.

Nàng cũng rất muốn học a! Nhưng ltại hắn vẫn không rảnh dạy nàng thôi! Làm sao như bây giờ lại quay ra cười nàng!

Miễn tử Văn ở một bên cũng nhịn không được mà mỉm cười. Nàng thật sự là quá đơn thuần , ngay cả nhị ca hay nói giỡn, trêu đùa nàng, nàng cũng không hiểu, còn bị chọc cho tức giận thành dáng dấp như vậy!

Nữ nhân thuần khiết, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vậy, cũng khó trách nhị ca như thế nào cũng không chịu cho nàng bước ra khỏi chủ ốc nửa bước. Đổi lại là hắn, chỉ sợ so với nhị ca còn khẩn trương hơn!

Lại nói đến nhị ca…… hắn rốt cuộc trong lòng đang có chủ ý gì? Rõ ràng vô cùng để ý đến người ta, nhưng lại nghe đại nói, nhị ca không có ý định thú nàng vào cửa. Này…… Này rốt cuộc là làm cái trò gì a!

「 Chỉ cần nàng ngoan ngoãn , chờ ta xử lý tốt chuyện trong tay, ta liền lập tức dạy nàng cưỡi ngựa. Hiện tại ta còn có việc phải làm, nàng đi về trước đi!」

Miễn Tử Tuấn công đạo xong, lập tức thét to một tiếng, phóng ngựa rời đi, làm Miễn Tử Văn có chút sững sờ, phản ứng không kịp.

Miễn Tử Văn thấy thế, lập tức xoay người lên ngựa, dây cương nhất xả, gấp đuổi theo.

***

「 Trước một câu ”ngoan ngoãn”, sau cũng một câu ”ngoan ngoãn”…… Tuấn ca ca nên sẽ không đem ta trở thành tiểu hài tử ba tuổi đi!」

Đứng ở cửa mã phòng, nhìn theo hai bóng người đã khuất xa, lại nhìn thấy mã phu lạ tất bật trở lại với công iệc trong mã phòng, Cừu Y Nùng ai oán tự lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại câu nói của hắn, không tình nguyện xoay người, hướng chủ ốc trở về.

Ai bảo nàng đã đáp ứng với Tuấn ca ca, nàng phải ”ngoan ngoãn” nha….. Cừu Y Nùng nhịn không được lại tiếp tục lẩm bẩm.

「 Nếu như ngươi thật sự là tiểu hài tử ba tuổi, Miễn Tử Tuấn làm sao có thể hàng đêm cùng ngươi cùng phòng đồng tẩm, thậm chí còn không cho phép ngươi rời khỏi hạ viên nửa bước!」

Tiếng nói từ phía sau Cừu Y Nùng truyền đến, nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Cửu Lý Hương, một thân kỵ trang (trang phục cởi ngựa) đứng ở cách đó không xa, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt có chút kỳ lạ.

「 Tỷ đang nói chuyện với ta sao? Cửu Lý Hương biểu tỉ.」 Cừu Y Nùng nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng ta.

Bởi vì Cửu Lý Hương so với nàng lớn hơn hai tuổi, cho nên nàng cũng giống như Miễn gia huynh đệ, xưng hô với nàng là biểu tỉ.

「Ngươi nhìn thử xem, nơi này ngoài ta với ngươi thì còn có ai n


Ring ring