Teya Salat
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.

」 nghe xong giải thích của nàng, hắn đem đại chưởng đặt lên đan điền của nàng.

「 di, ngươi làm sao mà biết?」 Cừu Y Nùng kinh ngạc nói.

「 Quả nhiên……」 Miễn Tử Tuấn lẩm bẩm , bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vì thế lập tức hỏi:

「 Nàng rốt cuộc có hiểu hay không, vừa rồi….vừa rồi, chuyện chúng ta làm chuyện gì?」 chỉ sợ chút nữa lại phải làm…

(T___T).

Thông thường, nữ nhân khác sau khi bị nam nhân chiếm đoạt trong sạch, không phải đều khóc lóc kinh thiên động địa, đòi nam nhân phải phụ trách, chịu trách nhiệm sao? Vì sao nàng một chút cũng không có, cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, trinh tiết đối với nữ nhi không phải còn đáng giá hơn sinh mạng sao?

Ách, cũng không phải nói hắn, Miễn Tử Tuấn là một kẻ ti tiện, chiếm đoạt trong sạch của nàng xong lại quất ngựa truy phong, không chịu trách nhiệm, thú nàng làm thê tử, nhưng nhìn thấy biểu tình của nàng bất đồng như vậy, chỉ là tò mò muốn biết một chút mà thôi.

「 Hử?」 Cừu Y Nùng nghe vậy, có chút không hiểu, chớp mắt nhìn hắn. Nếu nàng nhớ không lầm, trước khi làm ”chuyện đó”, hắn hình như còn tỉnh táo hơn nàng nha, sao bây giờ lại mờ mịt mà hỏi nàng câu này? (trời ạ, >.< )

「 Tuấn ca ca, ngươi thực sự đã quên chúng ta vừa rồi mới làm gì sau?」 Cừu Y Nùng cẩn thận dò xét hắn. Không thể nào! Hắn sao có thể dễ quên như vậy, hắn hình như rất thông minh nha? (pan ngất, >.<)

「 Ta không phải có ý là ta đã quên chuyện vừa làm, ý ta là hỏi là nàng rốt cuộc có hiểu chuyện chúng ta vừa làm có ý nghĩa gì không!」

「 Nga – thì ra là thế.」 nàng tỉnh ngộ.

「 ta biết nha! Ta nhớ rõ, Tuấn ca ca nói ta bị người khác hạ dược, sau đó…… Sau đó……」 nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đỏ mặt,

「 sau đó Tuấn ca ca nói…muốn giải trừ dược tính trên người ta, biện pháp duy nhất chính là…… Chính là…… Ách…… Cởi sạch quần áo của ta……」 nàng càng nói càng nhỏ giọng. Đến bây giờ nàng mới hiểu, thì ra, những lời này của hắn, đồng nghĩa với việc, nàng cùng hắn phải làm ”chuyện kia” mới có thể loại trừ dược tính trên người nàng. (__ __!, ức chế >.<)

「 hảo, chúng ta …hiện tại, cũng cần làm chuyện này ……」 hắn khẽ cắn môi,

「 Nàng không muốn cái gì đó với ta sao?」 có lẽ hắn nên nhắc nhở của nàng một chút, có lẽ nàng lập tức sẽ nói ra tmột số yêu cầu linh tinh nào đó, thú nàng chẳng hạn…

Cừu Y Nùng nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tràn đầy nghiêm túc, lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi,

「 Tuấn ca, ngươi muốn ta nói cái gì?」

「 Sau khi chúng ta làm chuyện này, nàng không tính kêu ta phụ trách sao?」 Miễn Tử tuấn nhịn không được kêu lên.

Nàng đang ”giả bộ ngu” sao? (“ngu” thật đó ca >.<)

「 Phụ trách?」 nàng chớp chớp đôi mắt trong veo,「 Tuấn ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta tuyệt không hiểu được……」

「 Nàng không hiểu?!」 khẩu khí của hắn nghiêm khắc lên,

「 Nàng phải biết, đêm nay, trinh tiết của nàng đã mất, nếu như ta không thú nàng nhập môn, đời này nàng cũng không còn cơ hội gả ra ngoài!」

hắn nói ra lời này có chút dối lòng, dựa vào mỹ nhan của nàng, không phải là không thể gả, nhưng hắn buộc lòng phải ”hù dọa” nàng một chút, để nàng nói ra lời trong lòng.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự tính trong lòng hắn, Cừu Y Nùng không chỉ không cảm thấy ”lo lắng”, ngược lại còn cười đến thực vui vẻ nha, còn lấy đôi má mềm mại của nàng dụi dụi vào vòm ngực trần trụi của hắn.

「 Nàng đang làm cái gì?」 Miễn Tử Tuấn toàn thân cứng đờ,「 nàng rốt cuộc có nghe hiểu lời nói của ta hay không?」 hắn gầm nhẹ .

Cừu Y Nùng cố nín cười, ngẩn đầu, đôi mắt trong suốt lóe sáng như thủy tinh,

「 Nghe hiểu nha! Tuấn ca ca, ngươi không cần hét lớn tiếng như vậy.」 giọng nói của nàng cực kì thoải mái .

Miễn Tử Tuấn trong lòng thở dài một tiếng, lửa giận nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa.

「 Nếu nghe hiểu ta đang hỏi cái gì, vậy nàng vì sao còn không mở miệng?」 hoặc là tranh cãi ầm ĩ?

「 Mở miệng?」 nàng mê hoặc trừng mắt nhìn, bỗng dưng tỉnh ngộ,

「 Tuấn ca ca, ngươi không cần thú ta vào cửa, ta không thành thân .」 nàng rốt cục cũng biết hắn đang muốn nói cái gì . (__ __”)

Nhìn ánh mắt cố làm ra vẻ ”trấn an” của nàng, Miễn Tử Tuấn nghe xong đáp án càng thêm sửng sốt. Nàng…… Không thành thân?

「 Có ý tứ gì?」 hắn hung tợn nhìn nàng chằm chằm, tmột cảm giác bực bội khó hiểu đột nhiên da6hng đầy trong lòng.

「 Ý tứ chính là: ta không cần ngươi thú ta nhập môn, ta cũng không cần thành thân – ân, cả đời này đều không cần thành thân nha.」 nàng giải thích ý nghĩ trong lòng, đáy lòng cũng là dâng lên hoang mang. Tuấn ca ca không phải thực thông minh sao, vì sao còn muốn nàng giải thích lần nữa?

Nhìn ánh mắt ”thật đế`n không thể thật hơn” của nàng, Miễn Tử Tuấn biết nàng cũng chưa bao giờ nói dối, nàng đúng là nghĩ như vậy. Trong lòng đột nhiên có một chút ”mất mát”, nàng cư nhiên lại không cần hắn phụ trách nha!

Nhưng nói đi nói lại, nàng vẫn là một khuê nữ, là xử nữ trong trắng trinh ngyên nha, sao lại nói ra những lời ”kinh thiên động địa” như vậy? Hắn rta61 là kinh ngạc, thắc mắc vô cùng nha!

「 Vì sao nàng lại nói cả đời này cũng không thành thân?」 hơn nữa nàng còn như trẻ như vậy, vì sao lại đứ ra quyết định kỳ quái như v