
Duẫn Phi bay trên mặt đất, trên tường, trần nhà, chân kim
loại lóe sáng lần lượt đá ra, trong lúc hoa mắt hỗn loạn, đám tay chân dũng
mãnh đều ngã xuống, phòng dưới sự công kích của hắn cũng lung lay sắp đổ, toàn
bộ sập xuống……
“Tiểu
thư, chạy mau!” Võ Điền Lôi Thái kêu lớn một tiếng, ôm lấy Băng Thất Hàn xông
ra ngoài.
Khi hai
người chạy ra ngoài phòng, một gian phòng nho nhỏ đã biến thành đống gạch ngói
vụn!
Trong
đống khói bụi, Đoàn Duẫn Phi sớm đã chẳng biết đi đâu……
“Người
đâu?” Băng Thất Hàn giận xanh mặt.
“Hắn
nhất định là đã trốn rồi, tiểu thư.” Võ Điền Lôi Thái tìm trong đống đổ nát,
ngoài những tên hắn mang đến, Đoàn Duẫn Phi sớm đã biến mất.
“Đáng
giận, lại để hắn chạy thoát……” Cô cắn môi dưới, không cam lòng nắm chặt tay.
“Hắn
không phải người thường, tiểu thư, muốn đối phó với hắn cần bàn bạc kỹ hơn, tổ
trưởng muốn cô về Nhật trước đã.” Võ Điền Lôi Thái trong lòng nặng nề, mười mấy
tên tay chân được tiêm thuốc đều không thắng một Đoàn Duẫn Phi, có thể thấy hắn
nhất định là quái vật.
Băng Thất
Hàn trừng mắt nhìn bóng đêm mờ mịt, căm giận hít một hơi, nói: “Nhất định tôi
phải tự tay giết hắn! Võ Điền, không giết hắn không được.”
“Tôi sẽ
đưa hắn tới trước tiểu thư để cô thiên đao vạn quả (đao chém nghìn nhát, thịt
lóc vạn lần).” Võ Điền Lôi Thái vừa đau lòng vừa thương tiếc nhìn chằm chằm
bóng dáng cô, không cần hỏi, hắn cũng đoán được Đoàn Duẫn Phi đã làm gì với
tiểu thư hắn trân ái nhất, bởi vậy, hắn hận Đoàn Duẫn Phi tuyệt đối không thua
Băng Thất Hàn.
Băng
Thất Hàn nắm chặt thảm lông trên người, xoay người nhìn chiếc Ferrari của Đoàn
Duẫn Phi, giận chó đánh mèo quát: “Đốt thứ chướng mắt kia thành sắt vụn cho
tôi!”
“Vâng.”
Mười
phút sau, cô cùng Võ Điền Lôi Thái và đám thủ hạ còn sót lại rời khỏi nhà nghỉ,
sau lưng, chiếc Ferrari bị đốt ánh lửa tỏa ra xa, khói đen dày đặc không ngừng
bốc lên, tới tận chân trời.
Thủ đô
Nhật Bản
“Bốp!”
Một cái
tát thật mạnh giáng vào mặt Băng Thất Hàn, dấu tay năm ngón màu hồng lập tức
hiện lên, đối lập mãnh liệt với sắc mặt tái nhợt của cô.
“Một
nhiệm vụ đơn giản mà mày cũng thất thủ? Năng lực của mày chỉ có vậy thôi sao?”
Băng Thất Long Hình vừa thấy cô con gái về tay không, liền tức giận bừng bừng
tát cô một phát, không băn khoăn chút nào về việc còn có người khác ở đây.
Băng
Thất Hàn nghiêng mặt, phải hít thở vài lần mới áp chế được cảm xúc sôi trào
trong lòng. Cô không hé răng, đã quen lựa chọn sự trầm mặc để đối phó với cơn
tức giận của cha mình.
“Rõ
ràng có thể bắt Khai Dương, lại để hắn lọt vào tay mình mà còn thoát được, thậm
chí còn rơi vào tay hắn, rốt cuộc mày có não không đấy?” Băng Thất Long Hình
mắng.
“Tổ
trưởng, chúng ta đã xem nhẹ năng lực của Khai Dương, hắn không phải người bình
thường, tốc độ di chuyển của hai chân nhanh kinh người, còn nhanh hơn cả đạn
bay, hơn nữa, tiểu thư lọt vào tay hắn tất cả là do xe tiểu thư xảy ra vấn đề,
mới có thể……” Võ Điền Lôi Thái nhịn không được nói thay Băng Thất Hàn.
“Ta
đang giáo huấn con ta, mi xen mồm vào làm gì?” Ánh mắt sắc bén của Băng Thất
Long Hình quét qua, đôi mày rậm như đao nhíu chặt, gương mặt rắn rỏi sắc bén
như dao khắc càng có vẻ ác liệt bức người.
Võ Điền
Lôi Thái lập tức ngậm miệng.
Mọi
người ở đây cũng đều câm như hến, uy thế của Băng Thất Long Hình làm các tổ
viên thập phần sợ hãi, hắn chỉ cần hơi chau mày, thì người hung ác đến mấy cũng
sẽ sợ tới mức toàn thân phát run.
Hắn lại
quay đầu, nhìn thẳng Băng Thất Hàn, lạnh lùng nói: “Tao mặc kệ Khai Dương trơn
trượt khó bắt cỡ nào, cũng không quan tâm mày dùng cách gì, tao chỉ muốn bắt
được Bắc Đẩu Thất Tinh, báo thù cho Quỳnh Tử, nếu chỉ có thế mà mày cũng không
làm được, thì không phải con gái của Băng Thất Long Hình tao!”
“Lần
sau con sẽ cẩn thận, nhất định sẽ bắt được hắn, cha, chỉ cần cho con chút thời
gian……” Băng Thất Hàn cứng ngắc nói.
“Tao
không thể nhẫn nại! Bọn chúng khiến Quỳnh Tử chết tức tưởi, mày còn muốn tao
chờ bao lâu? Đã nửa năm rồi! Nửa năm qua mỗi ngày tao đều muốn xé rách người
chúng ra, để chúng nếm thử nỗi đau của Quỳnh Tử!” Hắn quắc mắt đập tay xuống
mặt bàn, mặt dữ tợn gào lên.
“Con
biết, nhất định con sẽ bắt cả đám tới trước mặt cha.” Cô nắm chặt tay, lại hứa
hẹn.
Hắn
trừng mắt nhìn cô hồi lâu, mới chậm rãi hỏi: “Mày sẽ không sai lầm để thất thủ
nữa chứ?”
“Sẽ
không.”
“Vậy
lần này mày tính dùng cách gì để bắt Khai Dương?” Hắn truy vấn.
“Con……”
Cô nhất thời không nói được gì.
“Lôi
Thái nói tên Khai Dương đó có đôi chân kỳ lạ?” Hắn lửa giận hơi hạ, nhìn về
phía Võ Điền Lôi Thái.
Lúc này
Võ Điền Lôi Thái mới dám mở miệng, “Đúng vậy, tổ trưởng, hai chân của Đoàn Duẫn
Phi tốc độ cực nhanh, đánh đâu thắng đó, ngay cả hơn chục siêu cấp chiến tướng
mà tổ trưởng phái đến cũng không phải đối thủ của hắn, chân hắn nhất định có
vấn đề……”
“Thế
sao? A Hàn, con nói xem, Khai Dương của Bắc Đẩu Thất Tinh có vấn đề gì?” Ánh
mắt hắn quay lại nhìn vào mặt Băng Thất Hàn.
“Chân
hắn dường như không phải chân người, chẳng những