
n đây đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, ngoại trừ khách của công ty em biết đi tìm nam nhân ở đâu đây để làm quen, nếu em không động đến khách của công ty vậy anh muốn em gả cho quỷ sao?” Cô không thể kìm chế tức giận kêu lên.
“Ít nhất em không nên lợi dụng thời gian làm việc, hơn nữa em biết rõ anh ta là người mà anh đang đợi, em còn đưa anh ta xuống lầu dưới, em làm sao giải thích chuyện này?” Chương Kính cường ngạnh nói.
“Em……” Uông Bồng Khiết nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô thừa nhận điểm này là lỗi của cô, nhưng anh có cần phải để ý, không tha như vậy không? Cô hy sinh vì anh còn chưa đủ nhiều sao? Anh thiếu một hợp đồng cũng sẽ không chết, hơn nữa hợp đồng đó có Viên đại ca đảm bảo, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì.
Anh chính là muốn gây sự với cô, nghĩ rằng “Thỏ khôn tử, chó săn phanh”!( ai biết xin chỉ giùm câu này nghĩa là gì vậy)
“Em cái gì? Không có lí do gì để nói sao?”
Cô đột nhiên ngẩng cao đầu.
“Anh thật sự cho rằng không có công việc này em sẽ chết đói sao?”
“Anh không nói như vậy.”
“Anh chính là có ý này!” Cô kêu lên.
Anh nhún vai, cam chịu.
Tức giận trừng mắt nhìn anh, Uông Bồng Khiết không hề báo trước buông tay, 10 kg hồ sơ rơi xuống mang theo gia tốc nện mạnh vào chân Chương Kính, một ít còn rơi trúng đầu gối của anh.
“Đáng chết!” Một tiếng chửi nhỏ rên rỉ trong nháy mắt bật ra từ trong miệng anh.
“Anh đi chết đi!” Cô lạnh lùng bỏ lại một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra khỏi văn phòng của anh, sau đó đi đến chỗ ngồi của cô lấy túi xoay người đi khỏi công ty.
“Lão bản, anh có khỏe không?” Vừa thấy cô rời đi, Phan Dân lập tức chạy đến bên cạnh Chương Kính, quan tâm hỏi.
Chương Kính không trả lời, sau khi đá văng hồ sơ ở trên chân, một bước lao ra khỏi văn phòng.
“Nữ nhân dã man kia đâu?” Anh vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn chỗ cô ngồi trống trải, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Đi rồi.”
Chương Kính đột nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy chỗ đó cái gì cũng không có.
“Coi như cô chạy trốn mau.” Anh phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt liếc nhìn chỗ ngồi của cô một cái, sau đó xoay người đi nhanh trở lại văn phòng.
Từ giữa trưa đến giờ cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh lại.
Chẳng qua, thật sự gió yên bể lặng sao? Chỉ sợ chỉ có trời biết.
“Bồng Khiết, lần trước……”
Trừng mắt nhìn chỗ ngồi phía trước trống trải, giọng nói của Chương Kính phút chốc im bặt nhưng lại có một tên không biết sống chết mở miệng nói.
“Lão bản, anh quên Bồng tỷ đã bị anh đuổi việc…… Ách, khụ khụ.” Trương Dịch Dương nửa giả nửa thật phát ra vài tiếng ho nhẬ sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của lão bản thì nhanh chóng ngậm chặt miệng.
Phan Dân Vi ngồi đối diện xem thường nhìn cậu ta, ý muốn nói, cậu là đồ ngốc, không phát hiện từ sau khi Bồng tỷ không đi làm nữa lão bản tức giận càng ngày càng nhiều sao? Cậu còn dám sát muối vào miệng vết thương của anh ấy?
Trương Dịch Dương ở dưới gầm bàn vươn chân hung hăng đạp bạn một cái, không lớn tiếng trừng mắt nói, cậu biết rõ tôi hay buồn ngủ vào buổi sáng, tinh thần không minh mẫn, cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng?
Ai biết cậu lại ngốc như vậy.
Cười người hôm trước hôm sau người cười, không biết ở hội nghị ngày hôm qua là ai cứ luôn miệng nhắc Bồng tỷ thế này, Bồng tỷ thế kia, một chút cũng không phát hiện sắc mặt lão bản càng ngày càng ngày càng khó coi, hại mọi người nguyên một ngày kinh hồn bạt vía, đứng ngồi không yên.
Phan Dân Vi bĩu bĩu môi, thái độ là xem người bị cảnh cáo có được giải trừ hay không. Đảo mắt, hắn liếc Trương Dịch Dương một cái. Ai giống cậu, biết rõ trên núi có hổ còn cố tình lên núi.
Cậu muốn nói tôi ngu ngốc có phải không?
Tự biết được như vậy, vẫn chưa phải ngu ngốc lắm.
“Phan Dân Vi!”
Cái gì, thẹn quá thành giận sao?
Trương Dịch Dương vẻ mặt quái dị nhìn bạn, lấy ánh mắt ý bảo: Không phải tôi kêu cậu.
Không phải cậu? Vậy – hoài nghi, Phan Dân Vi chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão bản mặt đen lại trừng mình. Anh rụt cổ lại, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng hỏi :“Ách, lão bản, anh gọi tôi?”
“Ngày mai cậu không cần đến đây.”
A?!
“Không cần, lão bản –” Tiếng kêu rên vang lên.
Đóng cửa lại, sự mệt mỏi cùng buồn rầu giấu sau gương mặt giận giữ kia liền hiện ra trên mặt Chương Kính.
Anh đi đến sau cái bàn làm việc rộng lớn, thả mình vào trong ghế da, sau đó nhắm hai mắt lại thở dài một hơi.
Mệt mỏi quá!
Nhưng, vì sao lại như vậy? Anh mở mắt ra, mày nhíu lại, trừng mắt nhìn khoảng không phía trước, suy nghĩ vấn đề này.
Giờ làm việc như nhau, công việc cơ bản không khác biệt, hoàn cảnh xung quanh không thay đổi, những người gặp gỡ đại khái cũng giống nhau, vì sao một tuần này, anh lại cảm thấy giống như từ trước đến nay chưa bao giờ mệt mỏi như vậy?
Không có khả năng có liên quan đến cô gái ngang ngược kia chứ? Anh nhíu chặt mày, ra sức lắc đầu.
Có lẽ, anh không thể phủ nhận năng lực làm việc của Uông Bồng Khiết xác thực so với những cô gái bình thường, thậm chí so với nam nhân còn tốt hơn, dù sao cô cũng có sự cẩn thận củ