
y cô, sau đó ôm cô đi vào thang máy.
Thang máy từ từ đi lên, trong lúc đó giống như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Uông Bồng Khiết tức giận la hét, duy trì không ngừng.
“Hỗn đản đáng chết, anh bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống!”
Uông Bồng Khiết quả thật không dám tin tưởng, Chương Kính lại đem cô xem như bao cát vác ở trên vai.
Trời ơi! Anh sao có thể làm như vậy? Nhất là cái váy cô mặc trên người bây giờ lại ngắn như vậy, anh sao có thể làm như vậy?!
“Yên lặng chút, em muốn toàn bộ người trong tòa nhà đều ra xem náo nhiệt sao?” Chương Kính không chút khách khí vỗ lên cái mông xinh đẹp của cô một cái.
Thật sự không thể lơ là! Không nghĩ đến từ tầng trệt đến tầng 18 khoảng cách thang máy ngắn ngủi như vậy lại cũng có thể khiến cho cô có biện pháp từ trong tay anh chạy thoát.
Cẳng chân và mu bàn chân vẫn còn âm ỷ đau buốt làm cho anh hoàn toàn không dám mạo hiểm nữa, sau khi bắt cô lại lập tức quăng lên vai, vác thẳng vào trong thang máy, sau đó âm thầm thề trừ phi bước qua cửa nhà, và trước khi tháo đôi giày có thể mưu sát người trên chân cô xuống, tuyệt đối không để cho hai chân của cô lần nữa đứng trên mặt đất.
“Chương Kính!” Uông Bồng Khiết xấu hổ và giận dữ rít lên, anh lại dám giống như dạy dỗ trẻ em không nghe lời đánh vào mông cô, cô đã sắp 30 tuổi rồi nha, anh lại dám!
“Kêu em yên lặng chút, sao em ngược lại kêu càng lớn?” Chương Kính lại đánh mông cô một cái, lập tức đổi lại một tiếng rít kinh người của cô.
Tầng 18 loáng một cái đã trước mắt, Chương Kính vác cô ra khỏi thang máy, chớp mắt liền đi đến trước cửa nhà mình, sau đó dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên quả nhiên là ra tay tháo đôi giày da trên chân cô xuống, sau đó ném ra ngoài cửa, lập tức đóng cửa khóa lại.
Mặc dù biết anh đang tháo giày của mình nhưng Uông Bồng Khiết hoàn toàn không biết anh sẽ đem giày của cô ném ra ngoài cửa, cho đến khi hai tiếng ‘lộp cộp’ vang lên ngoài cửa, cô mới giạt mình tỉnh ngộ kêu lên.
“Giày của tôi!”
“Anh sẽ bồi thường một đôi cho em.” Chương Kính nói xong hơi hơi khom lưng đem cô đang bị anh vác trên vai đặt xuống đất.
“Anh hỗn đản!” Chân vừa chạm đất, Uông Bồng Khiết lập tức dùng sức đẩy anh ra, “Tôi không muốn anh bồi thường, tôi chỉ cần đôi giày vốn dĩ của tôi kia.”
Cô nói xong, nhanh chóng xoay người lao về phía cửa, nhưng eo bị giữ lại, cô nhanh chóng bị kéo trở về trong ngực anh, bị ôm chặt lấy.
Đầu của anh từ phía sau lưng cô nặng nề vùi vào trên cổ cô.
Uông Bồng Khiết sững sờ, cơ thể không tự chủ được trở nên cứng ngắc. Anh đang làm cái gì?
“Chương Kính!” Cô ngọ nguậy kêu lên, trong vòng tay siết chặt của anh, cảm nhận sâu sắc được thân thể của hai người kề sát như vậy, hơn nữa còn không ngờ phù hợp. Gương mặt cô không kiềm chế được đỏ lên.
“Đừng động đậy, yên lặng để anh ôm một chút được không?” Giọng nói của anh rì rầm từ phía sau tai cô truyền đến.
Cô ngây ngốc để anh ôm, sau nửa ngày mới đột nhiên tỉnh lại, cô làm chi phải nghe lời như vậy? Hơn nữa anh biết bản thân mình đang làm gì sao? Lại kêu cô để anh ôm một chút!
“Bỏ tôi ra Chương Kính, anh muốn phát thần kinh thì tự phát một mình. Không cần phát đến trên người tôi.” Cô giãy dụa kêu lên.
“Cách nói chuyện của em nên đổi một chút.” Chương Kính yên lặng một hồi, cuối cùng từ trên vai cô ngẩng đầu lên.
“Buông tôi ra!” Cô dùng sức giãy dụa một cái.
“Đời này tuyệt đối không buông tay.” Anh thì thầm nói.
“Anh vừa nói cái gì?” Cô chớp chớp mắt, miễn cưỡng quay đầu nhìn anh, ngây ngốc hỏi.
Chương Kính đột nhiên buông cô ra, sau đó lùi về sau một bước. Lúc Uông Bồng Khiết lần đầu quay người đối diện với anh, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ và không xác định. Rốt cuộc anh vừa nói cái gì, là cô nghe sai vẫn là anh thật sự có nói? Đời này…tuyệt đối không buông tay!
“Thời gian tính sổ đến rồi.” Trước khi cô kịp tìm hiểu anh đã lại biến thành người khác mở miệng.
Uông Bồng Khiết lại lần nữa chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Tính sổ?” Cô lặp lại.
“Đúng, tính sổ.” Chương Kính không chuyển mắt nhìn cô, đáy mắt dần dần nổi lên mây đen. “Em lại đang nghĩ cái gì?” Anh xét hỏi.
“Cái gì nghĩ cái gì?” Cô hoàn toàn không hiểu anh đang hỏi cái gì.
“Giảm mập giảm đến đói ngất.” Anh dùng sức nói.
“A?”
“A cái gì?” Thái độ mờ mịt của cô khiến cho Chương Kính không nén nổi tức giận hét lên: “Uông Bồng Khiết, em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh em gần đây rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, phát cái gì thần kinh?”
Cô tiếp tục chớp mắt, thái độ vẫn là chưa hiểu tình hình.
“Có phải em sống đến nổi không kiên nhẫn được muốn tìm chết phải không?” Chương Kính kìm nén xúc động muốn hét lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng càng nói càng tức, sau cùng vẫn là nhịn không được quát lên. “Em không có chuyện gì bắt chước người ta giảm mập cái gì? Giảm béo không nói, cư nhiên lại còn giảm đến đói ngất! Em rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?!”
Uông Bồng Khiết không hiểu gì bị anh quăng pháo đến ngây ngốc, sau nửa ngày mới bất ngờ hồi phục tinh thần.
“Anh mới đang phát thần kinh!” Cô tức giận quát l