Cuồng Kết Hôn

Cuồng Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ng cần trang điểm sao?!”

“Nhưng bây giờ…” Bây giờ đã sắp gần 11h tối rồi!

“Không tin mị lực của tớ sao? Cho dù là 2h đêm, tớ cũng có cách hẹn được người.”

“Không cần vội như vậy chứ?”

“Các cậu không nghe qua câu nói rèn sắt khi còn nóng sao? Được rồi, hành động thôi.”

╃⊙_⊙╃

Lúc mở cửa ra, nhìn thấy bạn thân bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào cũng rất bận rộn lại xuất hiện trước cửa nhà anh, Chương Kính trong nháy mắt có chút ngạc nhiên không biết phải nói gì.

“Còn sống?” Viên Diêu hơi cười cùng anh chào hỏi.

“Đây là lời hỏi thăm sức khỏe kiểu gì vậy?” Chương Kính nhăn mày.

“Lời hỏi thăm của họ Viên.”

Viên Diêu cười đẩy anh đang chắn ở cửa ra đi vào trong phòng, anh ta mở đèn trong phòng lên, tặc lưỡi thành tiếng nhìn căn phòng trước giờ luôn ngay ngắn gọn gàng hôm nay lại bừa bãi thành một đống.

“Cậu làm gì vậy, chuẩn bị đổi sang nghề dọn rác đấyà?” Anh ta nhìn những cái bình, cái hộp rỗng đầy trên mặt đất cười nhạo nói.

“Cậu đến đây làm gì?” Chương Kính dựa vào thành cửa, không có khí lực hỏi.

“Đương nhiên là đến quan tâm cậu.” Viên Diêu xoay người nhướn mày nhìn anh.

”Ngày mai có lẽ mặt trời sẽ mọc ở phía tây.” Chương Kính lườm anh ta một cái.

”Gần đây tốt không?” Viên Diêu không để bụng cười cười.

“Không tốt.” Anh ngắn gọn trả lời.

“Vì cái gì, còn đang lo cho Bồng Khiết muội muội của cậu?”

Chương Kính nhanh chóng nhăn mặt. “Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”

“Lúc nãy tớ đã nói rồi.” Viên Diêu nói xong quay đầu nhìn phòng khách nhà anh, sau đó lắc đầu kéo anh đi. “Đi thôi.” Anh ta kéo vai anh.

“Đi đâu?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Không nghe qua nhất túy giải thiên sầu sao?” Viên Diêu nói: “Đi tìm một quán bar uống vài ly.”

“Muốn uống rượu nhà tớ cũng có.” Anh không muốn đi ra ngoài.

“Muốn tớ ngồi uống trong đống rác chất thành chồng này?” Viên Diêu chán ghét liếc phòng khách một cái, kiên quyết lắc đầu. “No way!”

“Rác chất thành chồng ở đâu?” Anh trừng anh ta.

“Ok, nó cách rác chất thành chồng còn rất xa nhưng cậu nếu không dọn dẹp không cần thời gian một tuần chỉ sợ ngay cả đường đi cũng không có.” Viên Diêu tốt bụng nhắc nhở.

“Không dọn dẹp? Con mắt nào của cậu thấy tớ không dọn dẹp?! Cậu không nhìn thấy những cái bình rỗng kia được sắp xếp gọn gàng sao?” Chương Kính nhịn không được tức giận kêu lên.

” Đông một đống, tây một đống mà gọi là gọn gàng? Hơn nữa cậu để lại những cái bình đó làm gì? Để bảo vệ môi trường à!” Viên Diêu lườm anh một cái.

“Cậu tưởng tớ không muốn đem đi bỏ sao?! Vấn đề là nên bỏ ở đâu, cậu biết không?!” Chương Kính nỏi giận đùng đùng hỏi.

Viên Diêu bị anh hỏi như vậy cũng ngây ngốc, bởi vì nhà anh ta có người giúp việc, loại việc đổ rác này trước giờ không cần anh ta lo.

“Không phải có xe thu rác đúng giờ đến thu sao?” Anh ta nhăn mày nói.

” Đó là rác thông thường, loại rác phân loại thu hồi này ai biết nó lúc nào sẽ đến thu.” Chương Kính không vui nói, không nghĩ đến lúc người ta bỏ đi ngay cả rác cũng leo lên đầu anh!

Viên Diêu bĩu môi, quyết định không thảo luận vấn đề rác nữa, hôm nay anh đến đây thế nhưng thân mang nhiệm vụ quan trọng.

” Đi thôi, coi như đền đáp sự quan tâm của tớ với cậu, chúng ta tìm một quán bar ngồi được không?”

Sau khi Chương Kính do dự một hồi mới không phải rất tình nguyện gật gật đầu.

Viên Diêu thiếu chút nữa hô vạn tuế, không chờ anh vào phòng lấy bóp, chìa khóa, kéo vai anh liền đi ra ngoài.

“Chờ một chút, bóp của tớ…”

“Tối nay tớ mời cậu.”

“Chìa khóa của tớ.”

“Ngồi xe tớ đi.”

“Tớ nói là chìa khóa nhà của tớ.”

Bước chân dừng lại, Viên Diêu nhăn mặt sau đó bương cánh tay kéo vai anh ra.

” Đúng rồi chìa khóa cửa nhà cậu, không có chìa khóa chúng ta làm sao khóa cửa?” Anh ta gượng cười nói, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng nghi ngờ.

Có lẽ ông trời còn chưa ngủ, thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh, Chương Kính không nói gì xoay người đi vào trong phóng lấy chìa khóa, sau đó đi ra khóa cửa lại, cùng anh ta kề vai đi xuống dưới lầu.

Cám ơn ông trời cậu ta không nghi ngờ, Viên Diêu cố gắng thở một hơi trong lòng, thankgod!

“Nhìn đi, tớ nói không sai mà, bây giờ cậu còn cảm thấy lạnh không?”

Trong quán bar, ánh đèn neon rực rỡ chớp tắt mê người chiếu lên toàn bộ nam nữ ở đây cũng đều trở nên không phân biệt được.

Uông Bồng Khiết mặc một cái váy màu đen lộ vai, chỉ ngắn đến giữa đùi hoàn toàn lộ ra đôi chân thon dài mê người của cô, trên cổ quấn một cái khăn voan mỏng màu đen, dưới ánh đèn neon chớp tắt lúc hiện lúc ẩn, thành công tạo ra một loại màu sắc thần bí.

Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam 3 người ngồi ở bên cạnh cô, một mặt là giúp cô thêm can đảm mà đến, mặt khác là lợi dụng cơ hội đến chơi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Uông Bồng Khiết liền không đến quán bar nhưng đó không phải là nguyên nhân làm cho cô lùi bước, nguyên nhân cô không muốn đến là vì trang phục của cô giống như đi trao giải hoặc tìm tình một đêm, nhưng Mễ Mễ lại kiên trì nhất định muốn cô mặc như vậy, bởi vì đêm nay đối tượng xem mặt của côà một người đàn ông vô cùng thích vui chơi, hơn


Duck hunt