
ng định chỉ coi cô ấy là em gái sao?” Anh ta tiếp tục cố gắng mắng cho anh tỉnh ra.
Chương Kính thế nhưng trừng anh ta.
“Buông tay.” Viên Diêu từ từ đem ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn tay anh nắm chặt đao, lại nói một lần nữa.
Chương Kính không buông tay, lại đột nhiên mở miệng, “Tớ không có thích cô ấy. Tớ không có thể ngay cả chính mình thích hay không thích cô ấy cũng không biết.”
“Nếu như cậu không thích cô ấy, vì cái gì cậu đều mang theo địch ý với mỗi người đàn ông bị cô ấy cầu hôn?” Anh ta ngẩng đầu, hỏi một vấn đề vô cũng rõ ràng.
“Tớ không có.” Chương Kí lập tức bác bỏ.
”Muốn nhân chúng không?” Viên Diêu nhàn nhạt nhìn anh một cái, “Công ty của tớ có một đống, người bị hại gần đây nhất thạch cao trên tay thậm chí còn chưa tháo ra, cậu muốn nhìn không?”
”Tớ chỉ là nắm tay anh ta, chức mừng hiệp ước của hai bên được kí kết, ai biết cậu ta kém cỏi như vậy.” Anh cứng rắn nói.
“Vậy sao? Vậy người bị hại trước đó thì sao? Cậu ta chỉ là đến quý công ty đi kiểm tra một chút bao bì sản phẩm, kết quả lại bị trật chân trở về.”
“Đó là cậu ta tự mình đi đường không cẩn thận, liên quan gì đến tớ?”
“Đó, chính là đó? Tớ cho là cậu ta không cẩn thận đạp phải chỗ người nào đó cố ý duỗi chân ra trên hành lang, té ngã mà bị trật.” Viên Diêu ngụ ý nhìn anh nói.
Trời biết tiểu tử đáng thương kia chỉ là trong lúc chờ đợi, buồn chán cùng Uông Bồng Khiết nói chuyện phiếm một hồi mà thôi, cuối cùng lại chịu kết cục như vậy, cũng khó trách lần trước Trương Thế Ý mang theo bàn tay gãy trở về, tiểu tử đáng thương.
“Không phải tớ cố ý, đó chỉ là đúng lúc không cẩn thận.”
“Đương nhiên, mỗi lần cậu đều nói như vậy.”
Chương Kính lại lần nữa cắn chặt môi.
“Tóm lại, tùy cậu thích thừa nhận hay phủ nhận, trước tiên buông tay đem đao của tớ trả lại cho tớ, sau đó phiền cậu xoay người, đi thẳng về phía của lớn ở kia, sau này, không cần đem chuyện của Uông Bồng Khiết đến phiền tớ nữa được không?”
“Thời gian cậu và Bồng Khiết quen biết so với tớ không có ngắn hơn, chẳng lẽ cậu không thể quan tâm cô ấy một chút sao?” Anh chịu không được oán trách.
“Tớ rất quan tâm cô ấy nha, cho nên bây giờ tớ sẽ vui vẻ tác thành, chờ uống rượu mừng, nhưng nếu như người đàn ông kia sau cùng dám phụ cô ấy, yên tâm, đến lúc đó tớ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trói cũng phải đem hắn đưa đến lễ đường để thành hôn.
“Đáng ghét, cậu cố ý muốn làm tớ tức chết có phải hay không?” Cánh tay nắm chặt đao của Chương Kính toàn bộ ngón tay đều trở nên trắng.
“Tớ làm cái gì?!” Viên Diêu biết rõ còn cố hỏi.
“Tớ đã nói người đàn ông kia không có gì tốt, cậu còn muốn đem Bồng Khiết gã cho hắn!” Anh tức giận kêu to, gần như rống lên.
Viên Diêu đột nhiên lắc lắc đầu, anh ta quyết định đầu hàng rồi, mặc anh u mê không tỉnh cho đến khi hối hận không kịp.
“Tớ không muốn tốn nhiều nước bọt nữa, tùy cậu muốn ra sao, chỉ cần không đến phiền tớ nữa là được rồi.” Anh ta nói xong đột nhiên dùng sức một cái, đem thanh đao bảo bối của mình cướp lại.
“Mời tự nhiên, xin lỗi không tiếp đãi.” Nói xong, anh ta quay người nằm xuống giường ngủ, trong ngực ôm chặt thanh vũ thổ đao giá trị không nhỏ kia.
Chương Kính tức giận trừng Viên Diêu đưa lưng về phía anh mà ngủ nửa ngày, cuối cùng tức giận đùng đùng quay người rời đi, bởi vì tên khốn kia mới nằm xuống chưa đến một phút, đã nói tiễn khách. Thật sự là một tên hỗn đản!
Tuy là miệng Uông Bồng Khiết nói không tin Chương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đó.
Chương Kính thích cô? Sẽ sao? Có thể sao?
Sau khi rời khỏi nhà Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều là suy nghĩ vấn đề này.
Quen biết anh đã vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm, không phải cô khoe khoang mà có thể nói so với bất kì ai cô rất hiểu tính cách, thói quen và sở thích của anh, cũng bởi vì như vậy cô mới không tin anh sẽ thích cô, bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngược với cô.
Nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan, đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích, là điểm chung bất kì ai cũng có thể thấy trên người những người bạn gái cũ của anh, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô.
Chương Kính sẽ thích cô? Chuyện này đại khái so với việc nói mặt trời mọc ở đằng tây càng khó tin hơn.
Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng Mễ Mễ, người có lực hút lớn với đàn ông, cũng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì, cái này không thể không khiến cho trái tim của cô giống như nai con chạy loạn.
Chương Kính thật sự thích cô sao? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thật sự là đang ghen sao?
Còn có một chuyện cô nghĩ mãi vẫn không thông, đó chính là vì sao anh biết tối hôm trước cô không về nhà mà ở trong nhà Sóc Dã, chẳng lẽ mấy ngày qua, anh không hề giống như cô nghĩ không hề quan tâm đến cô, mà lặng lẽ, lén lút chú ý nhất cử nhất động của cô?
Chương Kính sẽ làm những loại việc như vậy sao? Cô xem qua tình hình quen biết của anh với mỗi người bạn gái cũ, từ trước đến giờ anh cũng không phải là một người bạn trai kiểm soát é