
ng phải đều là như vậy, nói đông nói tây không có trọng điểm, nhưng cũng có thể nói hơn 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, mà hắn với Bồng tỷ bất quá cũng chỉ nói đến 10 phút mà thôi, chỉ mới tàm tạm thôi?
Không, không phải là vấn đề thời gian, mà vấn đề là đối tượng, hắn ngàn lần không nên vạn lần không nên, chính là không nên để cho lão bản biết người nói chuyện phiếm với hắn là Bồng tỷ. Ai!
“Lão bản, anh thật sự không gọi Bồng tỷ trở lại sao?” Vụng trộm nhìn Chương Kính một cái, hắn cẩn thận hỏi. Lão bản anh rõ ràng là không bỏ được người ta mà, làm chi chết không thừa nhận.
“Vừa nãy cô ấy có nói với cậu muốn trở lại sao?” Chương Kính mặt không biểu cảm hỏi, nhưng trong mắt lại nhen nhóm một chút lửa hi vọng.
“Không có.” Phan Dân Vi do dự lắc đầu.
Ánh sáng hi vọng nhanh chóng bị dập tắt, trong chớp mắt thái độ trên mặt Chương Kính lại trở nên cứng ngắc.
“Căn bản là cô ấy đã không muốn trở lại, cậu hỏi chuyện đó để làm gì?” Anh tức giận lạnh lùng nói.
“Có thể Bồng tỷ xấu hổ nói ra, dù sao mọi người đều biết cô ấy là bị anh cách chức…ách, là mời ra khỏi công ty.”
Chương Kính hơi cắn môi dưới. “Cô ấy cũng không phải mới quen biết tôi, hơn nữa tôi và anh trai của cô ấy là bạn thân, nếu cô ấy thật sự cương quyết muốn trở lại, tôi có thể không đồng ý sao?” Ngừng một lát, anh không nhịn được dùng giọng nói tức giận gầm nhẹ nói: “Căn bản cô ấy ngay cả thử cũng không có thử qua!”
“Có thể cô ấy thật sự xấu hổ, lão bản, anh có muốn gọi điện thoại kêu cô ấy trở lại không?”
“Vì cái gì muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy muốn trở lại, tự mình sẽ không gọi tới sao?” Anh lại lần nữa nói to.
“Vậy…tôi gọi có được không?”
Anh nhìn hắn, nhìn đến nổi Phan Dân Vi trong lòng đều bắt đầu sợ hãi, mới liếc mắt nói: “Gọi điện thoại là việc của cậu, cậu hỏi tôi làm gì?”
Ý tứ là thừa nhận hắn có thể gọi, Phan Dân Vi hưng phấn tiếp nhận tin tức này.
“Vậy bây giờ tôi liền đi gọi ngay.” Hắn xoay người muốn thừa cơ hội trốn đi, nhưng___
“Đợi một chút.”
Ai! Cả người hắn cứng đờ, trì hoãn quay đầu lại.
“Vừa rồi trong điện thoại cậu nói với cô ấy chúc mừng chuyện gì?”
Ô…xong rồi, hắn sợ nhất là lão bản sẽ hỏi vấn đề này. Làm sao xử lý đây, hắn nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói thật sao?
“Tiểu Phan?”
Xong rồi, có thể đây chính là sự kích thích cần phải có cho oan gia, mới có thể đủ làm cho bọn họ thật sự nhìn thẳng vào sự tồn tại của đối phương. Mà hắn rõ ràng đã được định trước sẽ lấy được tiền mai mối “không dễ đến được” này.
Được rồi, nể mặt hai người vài năm qua đối xử với hắn không tệ, hắn xá gì a!
“Bồng tỷ nói cô ấy sẽ nhanh chóng kết hôn.” Ông trời phù hộ, Bồng tỷ cô ấy thật sự là có nói như vậy, bất quá hắn chỉ là đem hai từ ‘khả năng’ trong lời nói bỏ đi mà thôi.
“Cái gì? Cậu nói cái gì? Cô gái ngang ngược như cô ấy, ai dám cưới?” Chương Kính kinh ngạc trừng mắt lớn giọng hỏi.
“Thật ra bề ngoài Bồng tỷ cũng khá xinh đẹp.” Phan Dân Vi nói.
“Nhưng một chút hương vị phụ nữ cũng không có!”
Chương Kính nhanh chóng phê bình. “Cô ấy tay chân vụng về, ăn to nói lớn, nhất là cô ấy mở miệng ngậm miệng đều muốn nam nhân cưới cô ấy, điểm này càng là khiến cho người khác tức giận, tôi thật không hiểu nổi sao da mặt cô ấy lại dày đến trình độ đó?! Cô ấy có thể không cần thể diện, nhưng cô ấy có từng nghĩ đến bạn bè, người thân của cô ấy vẫn còn muốn giữ thể diện nha!”
Phan Dân Vi ngừng lại một chút. “Thật ra bây giờ phụ nữ chủ động cũng rất nhiều…” Hắn nghĩ vì cô nói chuyện, nhưng___
“Đúng, chủ động rất nhiều, nhưng không biết xấu hổ giống như cô ấy lại ít vô cùng!”
“Vậy…” Hắn dừng lại một chút, “Thật ra nếu bỏ qua điểm này mà nói, Bồng tỷ cũng có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn…”
“Nhanh nhẹn cũng không thể bù được sự thô lỗ của cô ấy!”
“Đầu óc cô ấy thông minh…”
“Đến lúc phát cơn thần kinh so với người điên còn điên hơn!”
“Cô ấy làm việc cần cù…”
“Cần cù đến nổi khắp nơi quản việc không đâu của người ta!”
“Cô ấy có thể giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…”
“Đó là do cô ấy đặc biệt học để câu nam nhân, câu lão công!”
“Lão bản.” Phan Dân Vi cuối cùng chịu không được kêu to.
“Chuyện gì?” anh tức giận trừng hắn.
“Trong lòng anh, Bồng tỷ thật sự tệ như vậy sao?”
Chương Kính nhanh chóng nhăn mày.
“Không.” Rất lâu sau, dưới ánh mắt chờ đợi của Phan Dân Vi anh mới chậm chạp trả lời, “Cô ấy cao lớn, sức lực vô cùng, là nam nhân trong nữ nhân, rất hữu dụng.”
Phan Dân Vi nghe xong thiếu chút nữa té xỉu. Bây giờ hắn cuối cùng đã biết vì sao Bồng tỷ đều cầu hôn mỗi người nam nhân xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng lại để sót một mình lão bản, thì ra là lão bản anh ta tự làm tự chịu.
Hắn ra vẻ gật gật đầu, sau đó giả vờ vô ý nói, “Không biết nam nhân đồng ý cưới Bồng tỷ là người như thế nào? Thật tò mò quá đi.”
Ánh mắt Chương Kính trầm xuống, đột nhiên lại trừng hắn.
“Lão bản, anh còn còn có việc gì sao? Nếu như không còn gì, tôi nghĩ trở về chỗ ngồi cùng mọi người chia sẻ tin mừng ‘Bồng tỷ sắp kết hôn’.” Phan Dân Vi lấy hết can đảm, đối