o trong miệng, “Khụ khụ…” Cô ho đến nổi cả gương mặt đều hồng. “Ba! Ba đang nói chuyện gì vậy?!” Cô kêu lên.
“Ta nói chuyện hôn sự của hai con có phải nên tìm một ngày để bàn bạc.” Mặt ba Uông không biến sắc nghiêm túc nhìn cô nói.
“Các con?! Ba nói các con là ai?”
“Đương nhiên là con và Chương Kính nha.”
“Con và Chương__” Giọng nói của Uông Bồng Khiết giống như đột nhiên bị ai bóp cổ: “Ba đừng nói giỡn, ba!”
“Ai nói giỡn, tôi sao?” Ba Uông đem ánh mắt chuyển sang hỏi vợ.
“Tiểu Khiết.” Mẹ Uông lên tiếng nói: “Mẹ cũng thấy hai đứa nên đem chuyện hôn sự bàn một lần, hai đứa đều không còn nhỏ nữa, bây giờ nếu còn không tính chuyện kết hôn sinh con, để qua vài năm nữa sẽ trở thành sản phụ cao tuổi, đến lúc đó sinh con sẽ rất nguy hiểm…”
“Mẹ!” Uông Bồng Khiết kiềm chế không được ngắt lời bà. Lão mẹ sao càng nói càng khoa trương, cô và Chương Kính căn bản không phải…”Con và Chương Kính một chút quan hệ cũng không có, căn bản không phải giống như chuyện hai người tưởng tượng đâu.” Cô lớn tiếng phản đối.
Mẹ Uông đột nhiên nhăn mặt.
“Cái gì kêu không phải giống như chuyện kia? Hai đứa cũng đã ở cùng một chỗ 7, 8 năm!”
“Đó là công việc!”
“Công việc của con bao gồm giúp cậu ta sắp xếp ăn, mặc, ở sao?”
Lúc này đổi lại thành Uông Bồng Khiết nhăn mặt.
“Đó là…” Cô nên nói như thế nào đây? “Đó là bởi vì Chương Kính anh ta quá lười biếng, mỗi lần đến nhà anh ta tăng ca, con nhìn không được, cho nên mới…”
“Mới giúp cậu ta quét dọn? Giúp cậu ta sắp xếp?” Mẹ Uông nói tiếp.
“Đúng.” Uông Bồng Khiết ra sức gật đầu, lại nhìn thấy ba mẹ đều dùng một thái độ quái dị nhìn cô. “Sao hai người lại nhìn con như vậy?”
“Vậy con giải thích thế nào việc giúp cậu ta đi chợ mua đồ ăn, đến nhà cậu ta nấu cơm?” Uông mẫu sắp đặt đáp lại cô, tiếp tục lại hỏi một vấn đề khác.
“Đương nhiên là ___” Cô nhíu mày, không biết nên làm sao trả lời vấn đề này, liền là xảy ra tự nhiên như vậy, cô phải giải thích thế nào đây?
“Như thế nào?”
“Mẹ, sáng nay mẹ nói chuyện sao lại hùng hổ dọa người như vậy?” Cô chịu không được oán trách.
“Bởi vì con không thành thật.”
“Con không thành thật?”
“Con còn chưa trả lời vấn đề của mẹ.”
“Trả lời vấn đề nào, vì sao con giúp anh ta mua đồ ăn, nấu cơm?! Đó là bởi vì___” Cô cố gắng nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên nấu cơm cho anh ta ăn, hình như là…
“Con không muốn chết đói!” Cô kêu to. Đúng rồi, chính là nguyên nhân này, “Không phải trước đây con đã nói với mẹ, trong tủ lạnh nhà anh ta ngoại trừ vài chai nước uống và mấy bát mì tôm cái gì cũng không có, lúc con đến nhà anh ta tăng ca, nếu không muốn chết đói chỉ có thể tự mình ra tay.” Cô làm trò, đành chịu giải thích.
“Vậy sao?”
“Mẹ, mẹ đang nghi ngờ cái gì?”
“Nghi ngờ đầu ngõ nhà cậu ta có cửa hàng tiện lợi còn có 7-Eleven, vì sao con không đến mua thức ăn sẵn là được rồi, còn tốn nhiều công sức đi chợ mua đồ về tự nấu.”
“Bởi vì con không thích ăn những thứ mua ở ngoài.”
“Là con không thích ăn hay là a Kính không thích ăn?!”
Uông Bồng Khiết khẽ giật mình, lập tức chau mày. Là ai không thích ăn, vấn đề này trước đây cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua, bây giờ nhớ lại, người nói “không thích ăn” ba chữ này, hình như đều là Chương Kính, bởi vì từ 6 năm trước sau khi ba mẹ anh ta lần lượt qua đời, ba bữa anh ta đều là ăn ở bên ngoài.
“Có liên quan gì sao?” Cô nhăn mặt nói.
“Nếu như không có liên quan ta sẽ đưa ra để nói sao?”
Uông Bồng Khiết chợt cảm thấy đau đầu.
“Mẹ, hôm nay hai người rốt cuộc bị sao vậy, làm chi đột nhiên nói với con những lời kì lạ như vậy, mục đích của hai người là gì, nói rõ được không?” Cô cùng lúc nhìn về phía ba ba.
“Ta cho là ta và mẹ con đã nói đủ rõ ràng rồi.” Ba Uông nói: “Tóm lại, con nên chuẩn bị kết hôn.”
“Con cũng rất muốn kết hôn nha, hai người cho rằng con không muốn sao? Vấn đề là không có người đồng ý cưới con.” Uông Bồng Khiết không nhịn được ủy khuất nói.
“A Kính không phải là người sao?” Mẹ Uông nói.
“Anh ta vốn không phải là người!” Uông Bồng Khiết tức giận nói.
“Cái gì, hai đứa lại cãi nhau sao?”
Uông Bồng Khiết đột nhiên nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít một hơi dài: “Con không muốn nói, dù sao hai người không cần đem con và anh ta nghĩ thành một cặp là được rồi.”
“Quả nhiên là cãi nhau.” Mẹ Uông kết luận nói.
Uông Bồng Khiết lại lần nữa dùng sức hít thở mạnh, cô đẩy ghế ra đúng lên nói: “Con phải ra ngoài.” Cứ tiếp tục ngồi đây, cô nhất định sẽ mất kiểm soát.
“Tiểu Khiết, có muốn mẹ gọi điện cho a Kính không, nói giảng hòa..”
“Không cần!” Uông Bồng Khiết giống như bị kim chích ngắt lời mẹ. Nếu để cho mẹ gọi điện thoại đến, việc cô không ở đi làm ở đó nữa chẳng phải sẽ bị lộ sao?!
Cô lại lần nữa hít một hơi, thầm nói với chính mình phải bình tĩnh.
“Anh ấy đi công tác đến Hongkong rồi.” Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cô bình tĩnh nói.
“Thật sao? hay chỉ là do con không muốn mẹ gọi điện thoại đến?”
“Là thật.” Cô cố gắng gật đầu, một cái lại thêm một cái, “Nếu không phải hai người cho là mấy hôm nay con mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm mới về là giả sao?”