Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325422

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

ch Đình nữa.

Chẳng lẽ cô đối với kẻ địch cũng có thể ôm ấp yêu thương sao? Lại muốn muốn sờ chỗ nào của anh đây? Cô gái này vì cạnh tranh thắng thua cư nhiên cái gì cũng nguyện ý làm rồi, đáng ghét! Quá đáng ghét!

Ngực Lam Lăng Thiên giống như phun ra lửa, chính anh cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy.

" a. . . . . . Má ơi, là một người a!" Cái cô gái thần kinh không bình thường Dịch Đình lúc này mới phản ứng được, bị dọa đến lui về phía sau, bất quá cổ tay lại bị Lam Lăng Thiên bắt được, cho nên rất nhanh lại té ngược trở lại vào ngực Lam Lăng Thiên.

Dịch Đình bản thân là người mẫu, chiều cao 1m74 đã coi như tương đối cao rồi, nhưng lúc nằm trong ngực Lam Lăng Thiên vẫn có loại cảm giác là một cô gái nhỏ, bởi vì Lam Lăng Thiên cao 1m9.

Dịch Đình đối với chiều cao này tổng hợp rất hài lòng, cũng rất hài lòng rốt cuộc cũng có người đến gần cô, nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, quan trọng là cô đang rất cấp bách.

"Trước hết buông ra đã, đừng có gấp, tôi sẽ mau trở lại."Dịch Đình an ủi Lam Lăng Thiên, bản năng đem Lam Lăng Thiên trở thành người muốn đến gần cô.

Lam Lăng Thiên nhíu mày một cái, " Cô có ý tứ gì?"

Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói người này không chỉ muốn đến gần thôi, còn muốn xảy ra điểm khác sao? Cũng không phải là không thể á..., nhìn vóc người đối phương tốt như vậy, chắc hẳn ngũ quan cũng sẽ không tệ, cô cũng không có phản đối.

Có điều, tất cả cũng phải đợi cô giải quyết chuyện đại sự của đời người là tiểu tiện cái đã sau đó mới bàn lại.

"Ý tứ chính là anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi trước thực hiện chuyện nhân văn nghệ thuật sau đó sẽ trở lại, anh yên tâm, tôi so với anh còn muốn hơn."Dịch Đình cố ý thần thần bí bí nói.

Thật chẳng lẽ lại nói đi tiểu một chút sao? Mới có thích thú cũng sẽ biến thành lúng túng, cho nên Dịch Đình trực tiếp tự mình đem ngôn ngữ biến hóa một chút, "đi tiểu một chút" biến thành " chuyện nhân văn nghệ thuật ".

Lam Lăng Thiên nghe xong, khóe miệng cười nhẹ một tiếng, nụ cười kia, khó nói lên lời, không cách nào hình dung.

Vậy sao? Nhanh như vậy đã nói tới, xem ra, cô gái này quả nhiên không thể khinh thường. Một ít địa bàn Cambodia cô muốn tôi cũng muốn, phải xác định bản lãnh từng người thôi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Lăng Thiên híp lại.

Lúc Dịch Đình còn chưa tiến vào hội Liệt Diễm, hội Liệt Diễm luôn luôn là chỉ buôn bán súng ống, căn bản sẽ không đụng vào buôn bán ma túy, tất nhiên cũng sẽ không đi theo bọn họ giành địa bàn ma túy, bây giờ Dịch Đình chợt có thái độ khác thường, cư nhiên muốn cùng anh đoạt địa bàn.

Đất Cambodia là nơi thích hợp cho anh túc sinh trưởng nhất trên thế giới, toàn thế giới ước chừng có ba phần ma túy đều là từ chỗ Cambodia này sản xuất ra sau đó vận chuyển đến những nơi khác gia công, bây giờ hội Liệt Diễm cũng muốn cắt ngang một cước, anh dĩ nhiên không đồng ý.

Lam Lăng Thiên bên này nghĩ đến ánh trăng nhàn nhạt có thế gọi là một ý cảnh sâu thẳm a, nhưng bên kia Dịch Đình gấp gáp đến không chịu nổi. Nếu không đi nhà vệ sinh cô cảm thấy mình sẽ phải tùy chỗ tiểu tiện rồi. Dầu gì cô bây giờ có thân phận là một cô gái, còn là có một cô gái có thân phận ưu nhã thành công, nếu thật sự tiểu tiện ở đây, mặt mũi cô biết đặt ở đâu đây.

"Ai, tôi nói anh mau buông tay ra."Dịch Đình cảm giác mình sắp tè ra quần rồi.

Lam Lăng Thiên nhìn Dịch Đình một cái, vị trí hai người bọn họ khiến Lam Lăng Thiên rất dễ dàng thấy Dịch Đình rất rõ ràng, nhưng Dịch Đình lại không thấy rõ tướng mạo Lam Lăng Thiên.

Lam Lăng Thiên nhìn thấy Dịch Đình là thật rất vội, Dịch Đình vừa nói muốn đi, nghe ý kia, chắc là muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vì vậy vội vàng buông lỏng tay ra. Anh, Lam Lăng Thiên là một người đàn ông rất lịch sự.

Dịch Đình như một làn khói vội vàng chạy tới phòng rửa tay, cuối cùng giày cao gót cũng không nhặt lên, vì bị Lam Lăng Thiên trì hoãn một phen, cô muốn tiểu tiện, căn bản không để ý tới chuyện giày cao gót này.

Nhìn hướng Dịch Đình rời đi, khóe miệng Lam Lăng Thiên nổi lên ý cười, sau đó khom lưng nhặt giày cao gót bị Dịch Đình đá vào trong bụi hoa màu đỏ lên, chậm rãi đi.

Ở thời điểm trong góc vườn hoa xảy ra một màn này, tại ngay hôn lễ cũng đang tiến hành, từ từ đến gần hồi cuối.

Menđen tụng vì Toa Sĩ Bỉ Á vở kịch 《 Giấc mộng giữa đêm mùa hạ》 sở tác nhạc đệm 《khúc quân hành kết hôn》 chậm rãi tấu vang, âm nhạc ưu nhã chậm rãi làm cho người ta từ từ nhẹ nhàng nhảy múa.

Đứng ở lối ra, Vũ Văn Bác trong trong lòng ôm cả eo Y Hi Nhi, hoàn thành một động tác cuối cùng, vô cùng ưu nhã mỉm cười nhìn mọi người, "Cảm tạ mọi người đã tới tham dự hôn lễ của tôi, đêm đẹp ngắn ngủi, hi vọng mọi người tha lỗi."

Vũ Văn Bác nói xong, chặn ngang ôm lấy cô dâu mới Y Hi Nhi.

"Oa a oa a, chú rễ cô dâu vào động phòng rồi...!" Động tác của Vũ Văn Bác trực tiếp tuyên bố ý tứ anh chuẩn bị rời khỏi buổi lễ, Đoan Mộc Thác lần nữa ồn ào nói.

Thật ra thì hôn lễ không nên kết thúc sớm như vậy, dù sao cũng mới tám giờ rưỡi, nhưng tại hôn lễ trừ đám người Đoan Mộc Thác ra không có ai dám can đảm làm liề


XtGem Forum catalog