
i có thói quen giống nhau đều giấu dao trong người, thấy ánh sáng phản chiếu của dao, đoán được Y Hi Nhi đang trốn không thể lên tiếng không cách nào cầu cứu vì vậy Đại Lệ Ti không thể làm gì khác hơn là từng bước một đem thân thể mình tới gần Y Hi Nhi.
Thật may không để cho cô thất vọng ít nhất cả hai người đều đã được an toàn. Đại Lệ Ti thở phào nhẹ nhõm sau đó liền cho Y Hi Nhi một nụ cười lạnh. Đại Lệ Ti chậm rãi ra khỏi nơi ẩn núp, hai tay nắm chặt súng tiểu liên hướng về phía đoàn lính đánh thuê còn lại mấy tên bắn càn quét một hồi.
Khi Đại Lệ Ti lê một thân thương tích xuất hiện trước mặt Y Hi Nhi, thời điểm thấy được Đại Lệ Ti từ trước tới nay lần đầu tiên có ý tốt mỉm cười với cô, Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy rõ ràng Đại Lệ Ti con mẹ nó sao có nhiều hào quang thế không biết. Vũ Văn Bác có phải mắt trát đầy ghèn hay không lại không thích cô gái này.
Đại Lệ Ti một tay đỡ Y Hi Nhi dậy, cô cũng không hy vọng cô gái này bị thương ngay trước mắt mình bằng không thật không làm sao với lời giao phó của Vũ Văn Bác. Lúc này Đại Lệ Ti nghiễm nhiên đã quên mất mới vừa rồi trong nguy hiểm ở trạm kiểm soát mình còn đem mạng Y Hi Nhi đi đánh cuộc. Cũng may cô ấy có khả năng quan sát tinh tường nhìn ra tên kia trong lúc nguy cấp. Y Hi Nhi cũng không bới móc chuyện cô đánh cuộc trong giây phút quan trọng đó.
Lần này Y Hi Nhi không tìm được Cố Nhã Thuần nhưng lại tham gia vào đại cuộc của Mafia, lập được công lao làm cho Italy Mafia khiến mọi người rất cảm kích Y Hi Nhi, ngay cả Y Hi Nhi cũng thấy ngại.
Tại sao Y Hi Nhi không tìm được Cố Nhã Thuần theo Đại Lệ Ti trở về? Chẳng lẽ vì cô đột nhiên cảm thấy theo hào quang của Đại Lệ Ti cũng có thể tìm được Cố Nhã Thuần vậy nên lương tâm liền bị chó gặm.
Y Hi Nhi mặc dù trốn ở chỗ cách xa nơi bom nổ nhưng cô đã bị phỏng một mảng ở lưng. Cô có cảm giác hối hận sao ra đường mà quên thắp hương nên giờ mới xui xẻo vậy. Dù vết phỏng nhỏ như lòng bài tay nhưng cũng đủ làm cô không thể chịu đựng phải quay về.
Ngược lại gần đó Đại Lệ Ti trên người chỉ có một vài vết thương ngoài da không có bị bỏng hay gì khác. Đó là do Đại Lệ Ti trốn ở cửa đầu hướng gió nên vết thương không có gì đáng kể. Y Hi Nhi trong lòng nổi giận khôn nguôi. Cái hào quang chó má kia không chỉ hung hãn gặm lương tâm Y Hi Nhi lại còn trực tiếp gặm hào quang trên người Đại Lệ Ti. Y Hi Nhi tức giận, lửa bùng cháy bắt đầu cháy lan ra đồng cỏ.
Cô gái này rõ ràng là hại mình mà, đầu tiên ép mình đến chỗ đó nếu như cô đần một chút thì đã phải chết ở xứ người. Coi như cô thông minh giết lính đánh thuê nhưng cị vết phỏng do cô gái độc ác này rồi.
Vì vậy Đại Lệ Ti ở trong lòng Y Hi Nhi lại lần nữa quá ác độc.
Qua một buổi tối thấy Cố Nhã Thuần vẫn không trở lại đại bản doanh tạm thời nên Y Hi Nhi không ngồi yên được.
Cô kích động trút giận lên Lam Lăng Thiên ngay trước mặt.
Y Hi Nhi vừa đến Lam Lăng Thiên chỉ nói đã cho người đi tìm Cố Nhã Thuần.
Mẹ kiếp người đàn này là gì không biết? Cô gái kia vì hắn ở bên ngoài liều sống liều chết, hiện tại sống chết không rõ thế mà hắn còn thản nhiên ở trong phòng mình cầm cái máy tính bảng chó má gì đó chơi liên tục. Nhìn vào trò chơi, tên này đầu óc có phải bị hỏng hay không.
Lam Lăng Thiên coi như không có gì lạ, chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Y Hi Nhi, trong mắt nói không rõ là ý vị gì. Thấy thế Y Hi Nhi trong lòng xù lông tức giận.
Cái gì vậy? Cố Nhã Thuần là đại diện của bang Lam các người ra ngoài, hiện tại người của mỗi bang phái đều trở về chỉ có Cố Nhã Thuần vẫn còn ở bên ngoài không biết có phải là đụng đối thủ nguy hiểm không? Hắn sao có thể ngồi yên không quan tâm đến, Y Hi Nhi kêu gào trong lòng.
Lần này mọi người cùng nhau hợp tác phân công nhiệm vụ vì bang phái rất đông, dù ai cũng không cách nào ra lệnh cho nên mỗi bang phái phái ra một phần lực lượng của mình đi ra ngoài tiến hành đột kích quy mô nhỏ và điều tra ví như Mafia là Đại Lệ Ti lãnh đạo, hội Liệt Diễm là Tây Môn Dật lãnh đạo mà Cố Nhã Thuần là đại diện cho Lam Lăng Thiên dẫn người đi ra ngoài sao đến nay vẫn không về.
“Đây là chuyện nội bộ bang Lam, hội Liệt Diễm hình như không có quyền hỏi tới.” Lam Lăng Thiên cười cười nói cũng không tức giận.
Cô bây giờ là lấy lập trường vì bằng hữu Cố Nhã Thuần mà nói không phải lấy lập trường của hội Liệt Diễm. Con mẹ nó, hắn cuối cùng có giao dịch gì với Cố Nhã Thuần mà làm cô ấy muốn giúp hắn như vậy. Cố Nhã Thuần vẫn luôn nói với Y Hi Nhi rằng hắn rất tốt. Kỳ thật cá tính Cố Nhã Thuần như vậy rõ ràng nhất định là có lý do quan trọng nếu không Cố Nhã Thuần tuyệt đối không thể cùng xã hội đen hợp tác và giao dịch.
“Vậy cô muốn thì cứ hỏi cô ấy, có lẽ là vì quá yêu ta. Ai bảo tôi đây ưu tú hơn người” Lam Lăng Thiên nói, ánh mắt hướng tới Y Hi Nhi khiến Y Hi Nhi cả người run rẩy như bị điện giật.
Dĩ nhiên Y Hi Nhi không phải run rẩy vì bị điện giật mà là ghê tởm lời nói của hắn ta.
Người thì có thể có khuynh hướng tự yêu mình rất lớn nhưng yêu mình đến mức vô sỉ như thế Y Hi Nhi thật đúng là rất bội phục Lam Lăng Thiên. Hắn đúng là da mặ