
hai tay còn rất không an phận mà nắm khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lưu Ly.
Thong dong phi thường cao hứng, vui sướng hài lòng mà đùa với Bách Lý Lương.
“Chết tiệt, nữ nhân, ngươi biết trong đó cơ quan có bao nhiêu khủng
bố sao? Không chỉ có đo đếm nhiều, hơn nữa tính nối liền rất mạnh, sờ
tức thì phát ra, đã thương không chết, hơn nữa lại tiếp cận đằng sau,
mật độ cơ quan thì càng cao, thật không rõ ngươi là như thế nào cái gì
đều nhìn không thấy được tình huống là trò chuyện với Quỷ Môn quan, nếu như ngươi chết ở bên trong, chớ có trách ta không có thức tỉnh ngươi “
Bách Lý Lương tâm tình có chút kích động lên án hành vi của Hạ Như
Thanh có chút không thương tiếc thân thể của mình, khá tốt nàng hiện tại lông tóc không tổn hao gì, bằng không hắn cũng không biết làm như thế
nào mà đem nàng cứu đi ra, dù sao cái mật thất này cơ quan thật sự rất
lợi hại, tựa hồ xuất phát từ bút pháp của danh gia, thiết kế vô cùng
khéo léo.
“Allah, Bổn cung không phải bình yên vô sự mà trở lại sao Bổn cung
bất quá chỉ gây ra cho cơ quan nhỏ mà thôi, cũng không bị thương chỗ
nào, bất quá Bổn cung cảm thấy ngươi có vẻ nói không đúng, bởi vì đằng
sau Bổn cung hoàn toàn không có đụng phải bất luận cái cơ quan gì. . . . . .” Hạ Như Thanh có chút không toan tính nói, nhưng trong lòng thì âm
âm coi trọng lời nói của Bách Lý Lương, bởi vì nàng mặc dù không có gây
ra cơ quan, tuy nhiên nó cảm nhận được loại sát khí, loại sát khí chỉ có sát thủ mới có thể cảm nhận được. Mới thúc đẩy nàng không có gây ra cơ
quan, bất quá thật đúng là vạn hạnh, từ quỷ môn quan chạy một vòng, rõ
ràng bình yên vô sự mà trở lại.
“Ngươi đi vào mật thất là vì cái binh phù kia sao? ” lời Bách Lý
Lương nói ra, lập tức hấp dẫn chú ý của Hạ Như Thanh, nàng có chút quái
lạ nhìn Bách Lý Lương, bởi vì lúc trước nàng cho rằng người nam nhân kia đã trở lại, vì vậy liền âm soa dương thác cứu Lưu Ly, nhưng lại không
có bắt được binh phù, cái này nghe được Bách Lý Lương nâng lên binh phù, trong nội tâm đã sớm nổ tung hoa.
“Ngươi chẳng lẽ lấy được? ” Hạ Như Thanh nuốt nước miếng một cái nhìn Bách Lý Lương, cái này nha, khi nào thì trở nên ngoan như vậy, hiểu
được từ hành động của mình, đáng ngợi khen.
“Không có. . . . . .” Bách Lý Lương nhàn nhạt nói, lại giống như một
chậu nước lạnh khuynh đảo tại trên đầu Hạ Như Thanh, tức giận nàng liền phát run.
“Bỏ đi, ngươi muốn cùng Bổn cung nói cái gì! ” Hạ Như Thanh khó chịu
hướng Bách Lý Lương rống lên một câu, thiệt là hại nàng cao hứng hụt một hồi
“Bất quá, ta tính khuya hôm nay làm binh phù giả cho tốt, sau đó ngày mai lại tới một mèo đổi thái tử. . . . . .” Bách Lý Lương cùng Hạ Như
Thanh nhìn nhau cười, hết thảy trong lòng đều hiểu rõ.
Đêm khuya tối tăm, mặt nước lạnh như băng bị gió đêm đánh úp lại,
xuyên qua cửa sổ chưa đóng chặc, lọt vào cần cổ của Hạ Như Thanh, lạnh
lẽo như rót vào xương cốt, đầu ngón tay lạnh buốt tựa hồ bỏ vào trong
nước, lạnh tựa hàn ngọc, màn đêm đen cuốn tới, ùn ùn kéo đến bịt kín
không trung, tràn ngập một cổ nhàn nhạt ưu thương, Hạ Như Thanh lẳng
lặng nâng mắt lên, nàng đã sớm đem Bách Lý Lương đuổi đi, hiện tại chỉ
còn lại có hai người là nàng cùng Lưu Ly, nàng nhàn nhạt nhìn Lưu Ly,
mình ôm lấy hai chân ngồi ở trên giường mềm mại, khẽ mở môi: “Lưu Ly, có một số việc ngươi cũng nên nói cho Bổn cung a. . . . . .”
Lưu Ly đột nhiên kinh ngạc một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái
nhợt nhìn Hạ Như Thanh, quả nhiên nàng sẽ hỏi chính mình, Lưu Ly nâng
mắt lên nhìn mắt bạc của Hạ Như Thanh, giống như dòng nước xoáy gây họa
thâm sâu, vô cùng thâm thúy, làm cho người ta say mê, rồi lại làm cho
không có người nào có thể tự kềm chế, không thể thoải mái mà trốn thoát, luân hãm vào cảm tình, như mua dây buộc mình, không thể hô hấp nhất
thời cảm giác tuôn ra.
“Ngươi thật sự muốn biết sao. . . . . .” Lưu Ly chuyển động môi mỏng, lẳng lặng đi tới Hạ Như Thanh, đi đến trước mặt của nàng, không động
đậy động mà chăm chú nhìn nàng. lông mi gầy yếu khẽ giãn nhẹ, giống như Hồ Điệp gần tử vong, nhìn như trong suốt, yếu ớt lại kiên cường.
“Đối với, Bổn cung muốn biết, Bổn cung nhận định người, sẽ đối với
hắn trút xuống ” Hạ Như Thanh nhìn Lưu Ly có chút cô đơn, một câu nói
nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai của hắn.
“Cho nên ta muốn biết rõ ngươi ” lúc này Hạ Như Thanh không dùng
“Bổn cung” , mà là dùng “Ta” , lời nói rất đơn giản…, lại rất kiên định, nàng tin tưởng hắn sẽ nói cho nàng biết, trực giác của nàng sẽ không
sai
Lưu Ly bị lời nói của Hạ Như Thanh làm giật mình, chỉ là quan tâm hắn mà thôi sao? Một cổ tâm tình bắt đầu khởi động nhưng không ức chế ăn
sâu trong tâm hắn, không ngừng cố gắng, hắn vuốt lại đuôi lông mày, nếu
như là lời của người kia, hắn hẳn là có thể tin cậy. . . . . .
Lưu Ly mở ra cặp mắt màu lam lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng ra: “Kỳ
thật thì bị những người kia ra tay trước, bởi vì nguyên nhân đặc thù,
trong khi ta đang ngủ say, về phần ngủ bao lâu ta cũng không rõ lắm, có
lẽ là? 1 năm, 5 năm, 10 năm, cũng có thể là trên trăm năm. . .
“Sư phụ