XtGem Forum catalog
Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

t trả lời như thế nào, cái loại đó "Khi nào trở về, anh sẽ báo thù giúp em !" ...Sao anh có thể nói được chứ ! Nghĩ trước nghĩ sau, anh rốt cuộc tìm ra được một câu đúng với tính tình đặc biệt của mình, anh nói: "Ngày mai em còn phải đi học, em nên đi ngủ sớm một chút." Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Tăng Tĩnh Ngữ có chút giận, lập tức buột miệng mắng một câu, "Thiệu Tuấn, anh khốn kiếp." , mà đổi lại bên kia, Thiệu Tuấn ném di động sang bên cạnh một cái, đôi tay ôm đầu cả người ngã về phía sau.

Ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp mây che phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được nửa vòng tròn mặt trăng, bầu trời đen như mực, những tia sáng nhỏ xuyên quang như kim quang. Tại trước bồn hoa nhỏ của ký túc bộ đội, Thiệu Tuấn nằm trên cỏ ngây ngốc nhìn bầu trời, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, trong đầu không ngừng hồi tưởng từng cảnh từng cảnh cùng Tăng Tĩnh Ngữ đi chung với nhau, những thời gian ngọt ngào kia, những thứ ôm hôn nhiệt tình kia, còn có mới vừa rồi câu kia tô đến xương tủy "Thân ái" , mặc dù anh không nói ra miệng, nhưng mỗi lần nghe Tăng Tĩnh Ngữ nói anh cũng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, trong lòng đặc biệt thoải mái, giống như chỉ cần vừa nghe đến cô ấy là nhẹ nhàng tự luyến âm thanh, tất cả mệt mỏi cũng có thể biến mất trong nháy mắt một loại, cuộc sống tràn đầy tốt đẹp cùng hi vọng.

Thật tốt chờ tiếp qua hai năm, cô tốt nghiệp điều tới căn cứ là bọn họ có thể ở cùng nhau.

2

Nếu tâm tình tốt thì sẽ luôn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, giống như phi thuyền vũ trụ , vèo một cái đi mấy ngàn mét, giống như mới một cái nháy mắt, đã đến ngày nghỉ.

Trước khi đi Thiệu Tuấn gọi điện thoại cho Tăng Tĩnh Ngữ, nói cho cô biết thời gian trở về cụ thể là lúc nào, kéo dài được bao lâu, thật ra thì anh cũng không có muốn Tăng Tĩnh Ngữ tới đón, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ cũng rất kiên định, nói nhất định phải đi đón anh, hơn nữa phải đi sớm xếp hàng, muốn cướp vị trí đàu tiên, để cho Thiệu Tuấn vừa ra tới là có thể nhìn thấy cô.

Đối với lần này, Thiệu Tuấn rất phản đối. Trước không nói đám người vốn là gian nan, hơn nữa trời rất lạnh, làm như vậy rất tội, anh thực xót xa, không đành lòng để Tăng Tĩnh Ngữ chịu tội, vì vậy, anh vô cùng thành khẩn mà nói:"Tĩnh Ngữ, thời tiết quá lạnh rồi, em đừng tới đón anh, đến trạm anh lập tức gọi điện thoại cho em."

Nhưng giọng điệu Tằng Tĩnh cũng rất kiên quyết, "Không được em nhất định muốn đi đón anh, chúng ta đã lâu không gặp nhau như vậy, chẳng lẽ anh muốn gặp em sớm một chút hay sao?"

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Đầu kia, Thiệu Tuấn trầm mặc. Anh đã hơn nửa năm không có thấy cô, làm sao có thể không muốn. Mấy ngày nay anh luôn mơ về cô, đặc biệt là càng gần ngày trở lại, anh cơ hồ ngày ngày cũng nằm mơ thấy cô.

Anh nằm mơ thấy cô cười, khuôn mặt rực rỡ, động tác tự nhiên giống như tiểu thê tử chờ đợi trượng phu về nhà, tay kéo kéo cánh tay của anh nũng nịu nói: "Làm sao bây giờ anh mới trở về nhà, em dợi anh rất lâu rất lâu rồi."

Có thể tưởng tượng như thế, anh không đành lòng để cho cô đứng trong gió lạnh ở cửa ra vào run lẩy bẩy chờ anh, anh nghĩ tiếp tục phản bác, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ bá đạo hơn, há mồm một chữ "Không." còn chưa có xuất khẩu, Tăng Tĩnh Ngữ liền cắt đứt lời anh nói, bỏ lại một câu một câu "Em đã quyết định, cứ như vậy đi." Liền trực tiếp cúp điện thoại.

Thiệu Tuấn ba giờ bốn mươi chiều đến trạm xe lửa, Tăng Tĩnh Ngữ mới ăn xong cơm trưa liền ngựa không ngừng vó ( ý nói là chạy dii đón người ta nhanh như ngựa đó) đánh hướng trạm xe lửa đuổi tới. Trước khi ra cửa gửi một tin nhắn cho Thiệu Tuấn một cái nói cho anh biết mình lên đường, nhà cô cũng gần thành phố Y, ngồi xe nhiều nhất mất nửa tiếng đi đường, đại khái khoảng hai giờ sau xe tới, vừa nghĩ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Thiệu Tuấn, cô đã cảm thấy cực kỳ hưng phấn, khi xuất phát thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc.

Trên xe lửa, Thiệu Tuấn sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, từng hàng từng hàng cây đã rụng hết lá, bầu trời cũng lặn xuống rất nhanh, phản chiếu những tia sáng lẻ loi, Thiệu Tuấn cảm thấy mỗi một phút sao lại trôi qua gian nan thế kia. Cũng không biết Tăng Tĩnh Ngữ hiện tại đến nơi chưa, có mang dù hay không, mặc quần áo đủ dày không. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vào thơi điểm cao trào, khắp nơi ở trạm xe lửa đều là cảnh người người xách hành lý đi về cùng người nhà. Nhiệt độ dươi 10 độ C, hơi thở thở ra toàn bộ hóa thành sương mù. Tăng Tĩnh Ngữ đang nhón chân lên, hai tay chống ở cửa kiếng đưa cổ dài ra, không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm.

Tổng cộng có mười hai cửa lên xuống, bên trong chật ních rồi, Tăng Tĩnh Ngữ mắt thấy nhìn đến Thiệu Tuấn mặc quân trang xanh lá ở bên trong, cơ hồ là phản xạ có điều kiện kêu một câu: "Thiệu Tuấn, em ở đây này."

Mặc dù Tăng Tĩnh Ngữ âm thanh khá lớn, nhưng cách thủy tinh, hơn nữa bên trong vốn là huyên náo, cho nên Thiệu Tuấn căn bản là không thể nghe được cô gào thét, vậy mà, nhưng vào lúc này, trong cửa Thiệu Tuấn đột nhiên xoay đầu lại, giống như tâm ý tương