
ho em, cái gì y phục quần giầy tất cả đều ký tên cho em, sau đó em lại cầm đi bán đấu giá, khẳng định kiếm được thật nhiều tiền." Tăng Tĩnh Ngữ hướng về phía Tô Mặc, mắt bốc ánh sao, không phải cô thổi, Tô Mặc thật thật đẹp trai, không giống với Thiệu Tuấn dương cương cường tráng. Da tay của anh rất trắng, mắt không phải rất lớn lại hẹp dài, lỗ mũi rất kiệt xuất, đôi môi rất mỏng chung quy lại là duy trì khẽ giơ lên phúc độ, làm cho người ta cảm giác một loại dịu dàng nho nhã.
"A....!" Tô Mặc khẽ cười một tiếng thật thấp, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ không có bất kỳ đánh giá, nhưng trong lòng lại thật thích tính tình hoạt bát sáng sủa Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được nói một câu, "Lần sau đụng phải loại tình huống đó không cần vọng động như vậy được rồi."
"Sao ?" Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại nhìn Tô Mặc, ngơ ngác lặng rồi mấy giây, ngay sau đó phản ảnh tới đây, "A, anh nói lần trước chuyện. Em biết rõ anh nói là để cho em chớ chọc loại ngững người này đi, lái xe hiệu mặc hàng hiệu, chỉ là một bộ y phục trên người có thể là tiền để dành mấy năm mấy năm của người khác, quả thật, chọc thứ người như thế có lý cũng không nói được."
Tô Mặc cũng không phủ nhận cách nói Tăng Tĩnh Ngữ, ánh mắt tập trung thấy cô làm như có một chút gật đầu thật nhẹ, cho là cô đã hiểu. Khởi động xe, ra khỏi chỗ đậu, một chỗ khúc quanh, anh đang chuyên tâm quay đầu xe, chỉ nghe bên tai truyền tới âm thanh Tăng Tĩnh Ngữ hơi tức giận, "Mặc dù thứ người như thế không dễ chọc, chỉ là chỉ cô ấy như vậy em đây thật đúng là không sợ đắc tội."
Qua chỗ khúc quanh, Tô Mặc không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, hôm nay thời tiết vừa đúng, chiếu cao rực rỡ, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua kính chắn gió dầy cộm nặng nề, trong xe nhàn nhạt vầng sáng màu vàng ấm, Tăng Tĩnh Ngữ chợt quay đầu lại nhìn Tô Mặc, chợt nhếch miệng cười một tiếng, cơ mặt cũng không ngừng động theo, mắt hạnh híp lại thành trăng lưỡi liềm, "Tỷ tỷ vào giang hồ đã lâu, hơn nữa, em đánh không lại không phải còn có bạn trai em à."
"Ha ha..." Tô Mặc thật thấp cười hai tiếng, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ từ chối cho ý kiến, "Bạn trai em, chính là người lần trước sao ?"
"Đúng vậy, rất tuấn tú phải hay không."
"Ừ" Tô Mặc giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt trên mặt không rõ.
2
Đảo mắt đến kỳ nghỉ, trời cao không phụ người có lòng, trải qua mấy tháng cố gắng, thành tích Tăng Tĩnh Ngữ được nâng cao rõ ràng, vốn là nợ môn lại đột nhiên giống như ngồi lên Yun-night Speed, thẳng thẳng đi lên như bão tố.
"Anh muốn cái gì?" Trụ sở quân đội trong cùng, trong một tiểu biệt thự hai tầng, Tăng Trường Quân cầm trong tay thư thông báo vừa lấy được , trên mặt cương nghị tràn đầy vui mừng. Ngay từ lúc trước cuộc thi Tăng Tĩnh Ngữ cùng ông nói qua, nếu là cuộc thi lần này môn nào cũng cô vượt qua 80 điểm thì phải thỏa mãn cô một nguyện vọng. Mặc dù nói không biết này Hỗn Thế Ma Vương có muốn thì sao, chỉ là cô khó được cố gắng như vậy, Tăng Quân Trường không có suy nghĩ nhiều đồng ý.
Trong thư phòng, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cha cô ngồi đối diện nhau, trong mắt đen nhánh chớp qua một tia giảo hoạt, cánh tay dài duỗi một cái cầm lấy thư thông báo trong tay Tăng Quân Trường, nghiêm túc, rồi sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba cô: "Con muốn đi mãnh hổ bộ đội đặc chủng."
"Hồ đồ..." Tăng Quân Trường sắc mặt trầm xuống, quát mắng nói: " bộ đội đặc chủng là địa phương nào, đó là nơi con muốn đi là có thể đi sao?"
"Con mặc kệ, dù sao cha đã đồng ý với con rồi." Tăng Tĩnh Ngữ không chịu yếu thế, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm cha mình, cô và cha từ trước đến giờ không hợp nhau, loại tiết mục dựng râu trợn mắt này trong một tháng thỉnh thoảng diễn ra như vậy mấy lần.
Mày rậm đen như mực của Tăng Quân Trường khóa chặt, mắt thẳng tắp nhìn con gái đang tức giận trước mặt, chân mày chậm rãi giản ra, sắc mặt dần dần hòa hoãn, xen lẫn một tia áy náy nhỏ bé không thể nhận ra .
Ông còn nhớ rõ Tăng Tĩnh Ngữ khi còn bé đặc biệt khéo léo nghe lời, mỗi lần về nhà xa xa đã nhìn thấy bộ dáng cô nóng nảy ở trước cửa nhìn chung quanh chờ ông trở về, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy ông sẽ lập tức bước từng bước chân mập mạp ngắn ngủn xông lên vòng tay ôm ông, trong miệng ngọt ngào kêu: "Ba, làm sao bậy giờ ba mới trở về, con rất nhớ ba đó."
Nhưng con giá khéo léo nghe lời của ông từ lúc nào bắt đầu thay đổi và phản nghịch như vậy chứ?
Có lẽ là từ ngày ông và mẹ cô ly hôn đi, từ đó về sau cả người cô thay đổi hoàn toàn, đi theo đám bạn quậy phá trong đại viện nghịch ngợm gây sự, không thích đi học, thậm chí còn cúp cua chơi game. Ngày thường ông bận rộn công việc lại không có thời gian quan tâm cô, càng lớn Tăng Tĩnh Ngữ tính tình càng vô pháp vô thiên.
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn sắc mặt ba đang ngựng trọng, trong lòng hơi thấp thỏm, mặc dù cô trước kia luôn là cúp cua đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ thu hút sự chú ý của ba cô mà thôi, còn lần này, cô thừa nhận mình có một ít tùy hứng, nhưng cô đã quá lâu không có thấy Thiệu Tuấn rồi, thậm chí ngay cả điện thoại cô cũng không gọi cho anh được, trước