
t.
Tu Lập Hành nhạy cảm nhận thấy thái độ của bác trai
đối với mình có chút biến chuyển, sắc mặt cũng tốt lên không ít, hắn linh hoạt
nở ra nụ cười lấy lòng, nhìn thấy đối phương lại uốn éo quay mặt đi chổ khác,
hắn lại đắc ý cười thầm không dứt.
“Bác trai, như vậy bác vẫn cảm thấy cháu là người bất
hiếu sao?” Hắn cố ý giả bộ cô đơn hỏi.
“Mẹ nó!” Đột nhiên, Giang Mãn Phúc quay đầu, khí thế
vạn quân giơ quả đấm quát: “ Biết sinh không biết nuôi, cái loại đàn ông không
biết chịu trách nhiệm đó còn mặt mũi nào quay lại kiện ngươi? Mẹ kiếp, thật là
mất hết mặt mũi đàn ông trên đời! Ta cho ngươi biết, cứ để hắn kiện, tuyệt đối
không cho hắn nửa xu, nếu không sẽ phụ lòng mẹ ngươi, không phải sao?”
Lẳng lặng nhìn hắn tức giận thay mình đau lòng, Tu Lập
Hành cảm động cười…A, quả nhiên là nam tử hán chánh nghĩa lẫm liệt, có người
cha như vậy, hắn thật hâm mộ đứa trẻ nào được sinh ra dưới mái nhà này. “ Bác,
con chính là muốn như vậy!”
Khép mi che giấu ánh mắt hâm mộ, ngữ khí của hắn chân
thành tha thiết mà thành khẩn, “ Con nếu có người cha có trách nhiệm lại yêu
thương con cái như bác, quá trình trưởng thành sẽ không khổ cực như vậy.”
Nhất thời, Giang Mãn Phúc bị lời nói chân thành của
hắn làm cho vui vẻ, mọi bất mãn đối với ‘ tên khốn kiếp muốn bắt cóc con gái
hắn’ này bổng chốc phai đi đáng kể, hảo cảm thì cứ tăng lên không ngừng.
Mẹ nó! Dễ mềm lòng như vậy, vô dụng! “Kỳ Nhạc huynh
đệ” thấy Tu Lập Hành nói mấy câu liền mua chuộc ba mình, không hẹn mà cùng bĩu
môi âm thầm khinh bỉ.
Không cần hâm mộ, em sẽ ở bên cạnh anh! Phản phất nhìn
ra tâm tư của hắn, Giang Tâm Hồng lặng lẽ vuốt cánh tay của hắn, lấy ánh mắt
không tiếng động an ủi hắn.
Anh biết! Tu Lập Hành hiểu được tâm ý của nàng, mỉm
cười.
Đang lúc mọi người đều nặng tâm tư thì ‘leng keng’ một
tiếng chuông cửa vang lên.
“Em đi mở cửa!” Nghĩ thầm là anh họ đến, Giang Tâm
Hồng vội vàng chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng cùng một người thân
hình cao lớn, âu phục phẳng phiêu đi vào.
“Chú ba!” Luật sư Giang Hâm Minh cúi người chào Giang
Mãn Phúc, xong lại quay sang hai người em họ song sinh nói: “ anh Kỳ, anh Nhạc,
các ngươi cũng ở đây a!”
“Kỳ Nhạc huynh đệ” nghe vậy đồng thời nhếch miệng cười
một tiếng, khoan khoái vẫy tay, cho hắn sự chào đón không tiếng động.
“A Minh, đến, ngồi bên này!” Giang Mãn Phúc rất nhiệt
tình lôi kéo cháu ngồi bên cạnh mình.
“Vị này là?” Vừa ngồi vào chổ của mình, Giang Hâm Minh
liền hướng người nam nhân không tính là lạ mặt nhưng chưa biết tên nhìn đến,
ngay sau đó ánh mắt lại hứng thú nhìn Giang Tâm Hồng.
Đây không phải là người lần trước cùng nàng đi dạo
hiệu sách sao? Không nghĩ tới lại tiến triển nhanh như vậy, đã tiến đến trong
nhà chú hắn rồi.
Nghe vậy, không đợi người bên cạnh mở miệng, Tu Lập
Hành mỉm cười nói: “ Tiểu đệ họ Tu, Tu Lập Hành. Anh chính là anh họ rất lợi
hại mà Tiểu Mân hay nhắc đến đi? Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!”
Còn tưởng rằng nam nhân khác trong nhà họ Giang đều
giống “Kỳ Nhạc huynh đệ” và Giang Mãn Phúc, đối với phái nam xuất hiện bên cạnh
Tiểu Mân sẽ không có thiện cảm, lại còn gây khó khăn, nhưng vị anh họ luật sư
này xem ra thái độ rất tốt, không có cảm giác ác ý.
( Cái này là chân nhân bất lộ tướng, haha, chỉ âm thầm
chơi xỏ, không công khai đối địch, ta thích loại nham hiểm này)
“Tiểu Mân, em/con cũng chưa từng nói bọn anh/ba lợi
hại bao giờ!” Ba cha con họ Giang trăm miệng một lời kêu lên, trên mặt có thật
sâu ganh tị cùng bất bình.
“Con đâu có nói anh ấy lợi hại!” Giang Tâm Hồng đỏ mặt
phủ nhận.
“ Em nói anh ấy lên tòa án cơ hồ là bách chiến bách
thắng, không phải lợi hại thì là gì?” Tu Lập Hành giả bộ không hiểu nháy mắt, ý
đồ trêu đùa.
“Thì ra địa vị của anh trong lòng tiểu công chúa lại
cao như vậy.” Giang Hâm Minh mặt cảm động trêu ghẹo nói.
“ Cũng không có, được không?” Giang Tâm Hồng tức giận
liếc mắt, quyết định đem đề tài quay vè việc chính sự,
Nàng rất nhanh đem chuyện của Tu Lập Hành nói ra một
lần, tràn đầy hy vọng nhìn anh họ của mình, mong hắn cho một cái ý kiến tốt.
Giang Hâm Minh không có trả lời ngay, trầm ngâm một
lát mới chậm rãi nói: “ Bình thường án này, bởi vì quan niệm luân lí truyền
thống, kia người con có rất ít phần thắng, hơn nữa nếu năng lực kinh tế của hắn
tốt, sẽ bị cho rằng càng nên phụ trách nuôi dưỡng cha mẹ.”
Lời này vừa nói ra, cả người Tu Lập Hành cứng đờ, thần
sắc lành lạnh, chẳng lẽ hắn thật thoát không khỏi người đàn ông kia sao?
Một người cha cho đến bây giờ cũng chưa từng cho hắn
miếng cơm ăn, tại sao chỉ vì quan hệ huyết thống mà bắt hắn nuôi dưỡng?
Ông ta chưa bao giờ tận trách nhiệm làm cha, tại sao
hắn lại phải tận trách nhiệm làm con?
Nhận thấy tâm tình tối tăm trong mắt hắn, Giang Tâm
Hồng trong nháy mắt tràn đầy lo lắng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không
biết nói gì để an ủi hắn, ngược lại Giang Mãn Phúc bất bình kêu la——
“Mẹ nó! Chẳng lẽ chưa từng nuôi con, không chịu trách
nhiệm biến mất hai ba chục năm trời, bởi vì muốn kiện con trai mà xuất hiện trở
lại, như vậy