
.
Bên kia, Giang Hâm Nhạc chờ được Tu Lập Hành mua vé
xong liền đem người kéo đến khu ăn uống, gọi một đống lớn đồ ăn, khi cô
bán hàng mang toàn bộ lên, hắn thật khí khái vung tay—
“Trả tiền!” Lừa được người ta thật rất thoải mái.
Không nói câu thứ hai, Tu Lập Hành sảng khoái trả
tiền, lấy được ánh nhìn tán thưởng “coi như ngươi thức thời” của Giang Hâm
Nhạc, đợi đến hai người bao lớn bao nhỏ chui ra khỏi dòng người đang xếp hàng
thì hắn mới chậm rãi hỏi thăm: “ Các ngươi làm sao biết ta với Tiểu Mân hẹn
nhau ở đây?” Hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy!
Nghe vậy, Giang Hâm Nhạc không nhịn được lườm hắn một
cái, căm giận kêu lên: “ Sáng sớm liền bị ba gọi điện thoại kêu dậy, nói ngươi
hẹn Tiểu Mân đi ra ngoài, hại anh em cúp điện thoại liền vội vã lái xe tới nhà
ngươi đợi bên ngoài, tới lúc ngươi đi ra liền bám theo.”
Mẹ kiếp! Cũng vì vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn,
hiện tại đói bụng muốn chết, để họ Tu mua ngần này thức ăn cũng là vừa đúng mà
thôi, một chút cũng không gọi là quá đáng!
Thì ra là vậy!
Nghi vấn trong lòng được giải đáp. Tu Lập Hành bừng
tỉnh hiểu ra, trong lòng lơ đễnh, bất quá ngoài miệng lại không nhịn được nhạo
báng, “ Không nghĩ tới “Tân thế giớ thần” của chúng ta hạ phàm làm thám tử.”
Liếc ngang liếc xéo, Giang Hâm Nhạc thuận thế cười
quái dị. “ Tân thế giới thần là không chuyện gì không làm được, người phàm nhỏ
bé há có thể nghi ngờ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu bái kiến!”
Da mặt dày như thế khiến cho Tu Lập Hành bất đắc dĩ
cười một tiếng, không dám nói bậy với hắn nữa.
Đang lúc hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn chen
giữa dòng người đi ra, khóe mắt Tu Lập Hành theo bản năng hướng Giang Tâm Hồng
quét tới, lại thấy nàng che mặt, một bộ dáng “để cho ta chết đi” như vậy, trong
lòng không khỏi buồn cười, lập tức bàn tay thon dài ưu nhã nhẹ vỗ vỗ bả vai của
nàng, ý nói cho nàng biết — hắn không ngại.
Vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe “pằng” một
cái, tay của hắn đã bị con gấu đen nặng nề tung chưởng hất ra.
“Làm gì? Tưởng anh em bọn ta chết rồi, thừa cơ sỗ sàng
sao?” Giang Hâm Kỳ trợn mắt kêu la.
Mẹ kiếp! Dám ở trước mắt anh em hắn động tay động
chân, họ Tu này thật lớn gan, càng lúc càng không xem bọn hắn ra gì!
“Đúng vậy!” Trực tiếp cầm lên một cái hot dog lớn gặm,
Giang Hâm Nhạc vừa ăn vừa xem thường nhìn. “ Mặc dù có câu nói “bắt người tay
ngắn, cắn người miệng mềm” ( ý là bắt người thì tay cũng thu lại một chút, cắn
người thì cũng nhẹ một chút, chỉ ra tay nhượng bộ), nhưng bọn ta không thể để
cứ để ngươi xoay vòng vòng được!”
“Anh, hai người cũng rất phiền!” Thật sự là cảm thấy
hai anh mình rất mất thể diện, Giang Tâm Hồng đỏ mặt nghiêm giận khiển trách,
vội vội vàng vàng đẩy hai người về phía cửa vào phòng chiếu phim. “ Sắp chiếu
rồi, vào nhanh đi!”
Dứt lời lại áy này hướng nạn nhân vừa phải chi tiền
vừa bị đánh oan liếc về một cái, thấy hắn mỉm cười không có gì mới quẩn bách
thu hồi ánh mắt, tiếp tục đẩy hai người anh sinh đôi vào.
A… Thật là một cô gái đang yêu!
Thường thường hào phóng sảng lãng, nhưng cũng có thể
là bị nam nhân Giang gia bảo hộ quá mức, ở phương diện tình cảm nam nữ lại cực
kì đơn thuần, trong lúc lơ đãng để lộ ra vẻ ngượng ngùng, thật rất khôi hài a!
Trong bụng thầm nghĩ, Tu Lập Hành nhìn anh em ba người
cãi nhau, đảy đẩy kéo kéo ở phía trước, hắn cũng một mặt đầy ý cười theo vào.
Chỉ chốc lát sau, bốn người rốt cục vào phòng chiếu
phim, theo mã mã số vé tìm được chổ ngồi— bốn ghế liền nhau ngay chính giữa
phòng.
“Kỳ Nhạc huynh đệ” thấy thế, không nói hai lời lập tức
chia ra ngồi hai bên Giang Tâm Hồng, hoàn toàn không cho Tu Lập Hành có cơ hội
ngồi gần em gái nhà mình.
Làm gì đây? Ngay cả xem phim cũng muốn làm thần giữ
cửa!
Phát giác tình huống như vậy, Giang Tâm Hồng đơn giản
khóc không ra nước mắt, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía người khác…
Ô…Bây giờ rất xin lỗi người ta! Rõ ràng là vé xem
phim, ăn uống đều do hắn chi, giờ lại cố ý bị đày ra biên cương, thật là oan
đại đầu (*) đáng thương.
(*)(Oan đại đầu: người bị oan)
Về phần oan đại đầu kia, bản thân ngược lại không thấy
có gì ngoài ý muốn, từ “Kỳ Nhạc huynh đệ” hiện thân một khắc kia, hắn đã có
chuẩn bị tâm tư, tình huống này hắn cũng không giận, ngược lại khóe miệng gợi
lên mỉm cười thấu hiểu, ngồi xuống chổ ngồi còn dư lại kia.
Không lâu, đèn trong phòng tối xuống, “Người chồng say
rượu II” chính thức trình diễn, nội dung phim rất khoa trương, chi tiết sáo
rỗng lại thấp kém, nhưng để lại cho người xem tiếng cười lớn không ngừng, sung
sướng dị thường.
Ba anh em họ Giang vốn là người thẳng thắng, hào sảng,
phim hài loại này vừa đúng khẩu vị bọn họ, ba người cười bò ra, hoàn toàn mất
hết hình tượng, hai anh em sinh đôi càng cười đến vẫy cho bỏng ngô rơi đầy đất.
Khác với ba anh em họ Giang đang chuyên chú xem phim
hài, Tu Lập Hành cũng không có nghiêm túc như vậy, mượn ánh sáng từ màn ảnh,
hắn nghiêng đầu thưởng thức nụ cười vui vẻ trên mặt Giang Tâm Hồng.
Ngũ quan không tính là đẹp, có chút mùi vị trung