ới hoảng, cô ta sợ cậu không trả phí sinh hoạt cho cô ta nữa cho nên mới vội vã quay về tìm cậu nói chuyện,
mấy người bọn mình…… mấy người bạn học ở Mỹ đều biết việc này, người phụ nữ này quả thật là không thể hiểu nổi. Khi cậu kết hôn cùng Khang tiểu
thư, bà xã tôi vẫn luôn trầm trồ khen ngợi, còn cậu chỉ biết có Tạ Cung
Kỳ mà thôi ".
Thượng Thái Lăng thất thần, thật lâu mới khôi phục được.
Đáng chết !
Còn lừa anh là bị tai nạn xe……
" Cậu có biết hàng năm cô ta trở về gặp cậu hai lần, cô ta nói như thế
nào không? " Bao Đại Vĩ nheo mắt tức giận nói " Cô ta nói mình là người
phụ nữ rất thoải mái. "
Oanh!
Người phụ nữ rất thoải mái… Người phụ nữ chết tiệt!
Anh nhìn Khang Vi Băng đi ra từ phòng vệ sinh, tâm trạng anh vẫn mười phần kích động.
“Tốt nhất là cậu không nên để ý đến người đàn bà kia nữa…….A, bà xã tôi kiểm tra xong rồi, lần khác nói chuyện với cậu”. Bao Đại Vĩ vỗ vỗ bả vai anh rồi đi.
Khang Vi Băng đi tới gần anh “Anh sao vậy? Trông anh thật kỳ quái, mới bị ai đánh à?”
“Cũng không khác là mấy”. Anh giơ khóe miệng lên trào phúng.
Mười mấy năm tình cảm cũng chỉ thế thôi, tình yêu sớm thay đổi mà anh lại
không biết, người yêu thương ngay bên cạnh mà thiếu chút nữa anh lại bỏ
qua.
Bỗng nhiên anh cầm tay cô ôn nhu nói «Chờ kiểm tra xong chúng ta đi xem phim sau đó sẽ đi ăn khuya».
Khang Vi Băng kỳ quái liếc anh một cái «Không phải anh đi có việc sao?".
Anh nắm tay cô, vẻ mặt làm cô không đoán được.
«Không đi, vĩnh viễn cũng không cần đi».
Khang Vi Băng cảm thấy mình và Thượng Thái Lăng là một đôi vợ chồng kỳ quái, không chỉ cô mà các bạn của cô cũng nói thế ?
Thế này là như thế nào? Ít nhất cô cũng thấy thoải mái.
Tầm mắt cô di chuyển nhìn về phía bé con mập mạp đáng yêu đang nằm trên
giường nhỏ, tuy mới sinh được được hai tháng nhưng đã là một soái ca
rồi.
Ngược thời gian trở về N tháng trước, tối hôm đó, sau khi cô khám thai xong biết được cục cưng là con trai thì Thượng Thái Lăng cùng cô đi xem phim, sau đó hai người đi ăn một bữa ăn rất xa hoa, cùng
thưởng thức cảnh đêm nữa, nhưng cũng từ đêm đó trở đi, anh không hề nói
tới bạn gái cũ lần nào nữa.
Mà cô, cô là Khang Vi Băng nhé, cô cũng cố tự tôn, kiêu ngạo của mình.
Nếu anh không nhắc tới cô cũng không hỏi, hai người cứ như thế cho đến lúc
cục cưng ra đời, mà lúc này trông anh trăm phần trăm là người chồng
người cha tốt, trừ lúc đi công tác xa thì một bước anh cũng không rời
khỏi cô.
Cô cho rằng, anh dứt khoát chia tay với bạn gái chắc là do
bà nội. Cô tin rằng chắc bà nội biết được việc gì đó nên yêu cầu anh
không được ly hôn, không được bỏ cô và cục cưng, cho nên anh mới chịu
đựng đến bây giờ.
Tuy Thừa Vũ và Băng Khiết đều khuyên cô đừng
suy nghĩ nhiều, nếu anh có người khác thì anh đã lựa chọn, nhưng người
anh chọn là cô.
Cô mới không tin.
Cô luôn tin tưởng vào
chính mình nhưng anh và bạn gái cũ yêu nhau mười mấy năm, cô làm sao mà
thay thế cô ta được? Cô không nghĩ tự đề cao bản thân mình như thế.
Trong mấy tháng dưỡng thai, cô chỉ đơn thuần suy nghĩ về cục cưng, cũng không muốn nghĩ xem tình cảm của mình với Thái Lăng như thế nào?
Đứng ở địa vị của cục cưng, có một gia đình đầy đủ đã là hạnh phúc rồi, cho
nên cũng không cần nghĩ anh với bạn gái cũ thế nào, dù sao hiện tại hai
người cũng là vợ chồng hợp pháp mà cục cưng cũng được hai gia đình yêu
quý, như thế là đủ rồi.
Ngày mai cô sẽ đi làm trở lại, cô phải
nhanh chóng khôi phục lại thân hình, ở nhà sống an nhàn sung sướng đã
lâu, cô rất muốn nhanh chóng quay lại làm việc.
«Anh đã về rồi, cục cưng sao rồi? Hai mẹ con hôm nay thế nào?"
Thượng Thái Lăng tươi cười đi đến phòng cục cưng, trong tay cầm bó hoa hồng nhung.
Khang Vi Băng nhìn anh.
Bộ âu phục màu tối làm cho dáng người anh cao ngất, thân hình lại cân đối, mặc quần áo rất vừa vặn, mà cô rất thích bộ dáng anh mặc âu phục, nhìn
rất nam tính mà gợi cảm.
Càng ngày cô càng thấy ngủ chung phòng
với anh là một loại cực hình, thật là đòi mạng a, mà bây giờ, suốt ngày
bà nội cằn nhằn bắt bọn họ chuyển chiếc giường nhỏ đi, muốn bọn họ nhanh chóng có con nữa làm cho Thượng gia con đàn cháu đống.
Chỉ nghĩ đến việc ngủ cùng anh trên một chiếc giường làm cho da đầu cô nổi một trận run rẩy.
Bây giờ chỉ nhìn thấy anh là cô lại thấy tim đập mạnh, nếu còn ngủ cùng anh nữa cô thực sự sợ mình phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được.
“Tôi
không biết là cục cưng cũng thưởng thức được hoa hồng cơ đây”. Cô thử
đoán xem anh sẽ tặng hoa hồng cho ai, bà nội hay mẹ, hay là đi hẹn hò
với người khác.
Thượng Thái Lăng nhìn bà xã xinh đẹp, anh mỉm cười
đến gần, đưa bó hoa đến trước mặt cô “Hoa này anh tặng cho em, chúc mừng em ngày mai đi làm trở lại”.
Hơi thở anh bao quanh cô, trái tim cô đập mạnh, mặt ửng đỏ.
Thật là đòi mạng. Anh đi đến gần cô như thế làm cô chịu không nổi, cô cảm giác rất ngưỡng mộ anh.
“ Nhìn cũng được”. Khang Vi Băng hừ nhẹ nhận lấy bó hoa nhằm che dấu đôi tai đỏ ửng, cô nhận bó hóa, đưa lên mũi ngửi.
Anh tặng cô hoa hồng đỏ mà hoa hồng đỏ tượng trưng cho cái gì? Là tượng
trưng
