àm việc.
“Tổng giám đốc, Mike tiên sinh có hẹn vào khoảng tám giờ tối nay.” Tôn Nghệ báo cáo lịch trình công việc ngày hôm nay một cách đơn giản, rồi do dự đem phần lý lịch sơ lược đưa cho Phó Hữu Minh: “Em gái Cố tiểu thư hôm nay tới bộ phận PR nộp đơn xin việc, đây là hồ sơ của cô ấy, anh xem…”
Phó Hữu Minh cầm lấy áo khoác của mình, không thèm nhìn nói: “Công ty không nuôi người rảnh rỗi, chuyện như vậy các ngươi tự xử lý được rồi. Trừ tin tức của cô ấy, những thứ khác đều không cần báo lại cho tôi! Đúng rồi, Tôn Nghệ, gọi điện cho bà nội báo tối nay tôi không về nhà, dặn bà đi ngủ sớm một chút.”
Tôn Nghệ nhanh chóng ghi chép lại, lúc này mới đưa Phó Hữu Minh ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn.
***
Hai người hẹn nhau ở một nơi rất thanh nhã, là một quán cà phê ở trung tâm đô thị. Quý Vĩ thật ra rất thích uống cà phê, chẳng qua Cố Thiển Hi luôn như quản gia đem toàn bộ cà phê ném hết hoặc là tặng cho người khác, cô luôn nói uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho cơ thể, dần dà hắn cũng rất ít uống cà phê.
Lúc Phó Hữu Minh đến, Quý Vĩ đã đợi khoảng nửa giờ, trên khuôn mặt đã dần mất kiên nhẫn. Nhìn thấy Phó Hữu Minh từ từ bước tới, Quý Vĩ lúc này mới trưng ra vẻ mặt chào hỏi, cho tới bây giờ hắn cũng không thích Phó Hữu Minh. Nhất là khuôn mặt của Phó Hữu Minh kia, Quý Vĩ mỗi lần nhìn đều cảm thấy trên mặt tràn đầy cao ngạo cùng khinh bỉ đối với mọi người.
Đàn ông luôn thích phân đo cao thấp qua vật chất. Giống như Quý Vĩ lòng hư vinh rất mạnh mẽ, không thích những người trưng ra nụ cười châm chọc trước mặt hắn.
“Nghe nói Phó tiên sinh rất thích uống cà phê, quán cà phê mới mở này cũng không tệ.” Quý Vĩ cố gắng tìm một đề tài nói.
Phó Hữu Minh nhìn một quanh một lượt, có chút không kiên nhẫn nói: “Tôi tưởng anh biết, tôi không thích nghe những lời nói nhảm!” Lời của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng Quý Vĩ cảm thấy sắc như dao.
Quý Vĩ lúng túng ho khụ, cũng không nói vòng vo nữa: “Tại sao muốn hủy bỏ quan hệ hợp tác của chúng ta, lúc này đã có mấy hạng mục công trình đã bắt đầu khởi công. Nếu như anh rút đầu tư bây giờ, đối với cả hai chúng ta cũng đều tổn thất rất lớn. Huống chi, hiệp ước giữa chúng ta…”
“Anh thật muốn biết?” Phó Hữu Minh không đợi Quý Vĩ nói xong, ghé mắt gần lại nhìn hắn.
Thái độ của anh luôn yên tĩnh lạnh lùng, nhìn như đối với mọi việc trên đời đều không để ý. Nhưng chỉ khẽ nheo mắt lại, lại làm cho lòng người run đến phát rét.
Quý Vĩ nhìn hắn, có chút không rõ ý tứ của hắn.
“Công ty của chúng tôi chỉ cùng những người có nhân phẩm tốt hợp tác, mà Quý tổng hiển nhiên không đủ tư cách này! Nói cho anh biết, đối với việc đầu tư cho công ty của anh, không chỉ bắt đầu từ hôm nay, thậm chí sau này tôi sẽ không trợ giúp dù chỉ một đồng. Nếu anh nghĩ lợi dụng hợp đồng mà đi kiện, tôi rất sẵn sàng đón tiếp!” Phó Hữu Minh đứng dậy, ngay cả chén nước cũng không đụng tới, nhấc chân liền rời đi.
Quý Vĩ nghe lời nói cự tuyệt như vậy, rõ ràng là đuổi hắn đến đường cùng. Hắn “ba” một tiếng đứng lên, rống giọng lớn tiếng nói: “Phó Hữu Minh, anh đứng lại đó cho tôi!” Hắn bước đến trước mặt Phó Hữu Minh, tức giận quát lớn: “Nếu như anh thật sự làm như vậy, vậy cũng đừng trách tôi không vể mặt. Anh nên biết hậu quả khi ép tôi vào đường cùng!”
Uy hiếp? Phó Hữu Minh nhướng mày, có ý: Tôi giống như lần đầu tiên bị uy hiếp sao?
“Hậu quả?” Anh như đang nghe truyện cười, hừ lạnh hai tiếng: “Năm đó ba không thừa nhận sự tồn tại của anh, xem ra cũng có dự kiến trước. Anh cho rằng chỉ bằng một câu nói của anh là có thể thay đổi càn khôn sao?”
Phó Hữu Minh có chút nổi giận, gã đàn ông trước mặt này cùng Quý Vĩ đơn thuần không có tư tâm trước kia là một sao?
Anh tựa hồ cảm thấy có lẽ hẳn nên nghe lời cha nói.. để cho bí mật của gia tộc Phó thị vĩnh viễn chôn vùi trong lòng.
“Anh làm sao biết có thể hay không? Nói như thế nào, trên người tôi cũng có dòng máu của ông ta… Chuyện lớn như vậy mà truyền ra ngoài, anh không phải cũng sẽ tay rối chân loạn sao?” Quý Vĩ lộ vẻ mặt giảo hoạt cùng nụ cười xấu xa. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, công ty mới từ từ đi vào quỹ đạo, hắn làm sao bởi vì một câu nói của Phó Hữu Minh, sẽ làm cho sự nghiệp của chính mình khổ sở gây dựng nên đi đến con đường bị hủy diệt?
Phó Hữu Minh vẫn bình thản trước lời uy hiếp, mặc dù lời nói của Quý Vĩ nhất định khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Phó Hữu Minh vẫn là vẻ mặt cùng bộ dạng lãnh đạm: “Vậy chúng ta trước hết cứ chờ xem, xem là anh đi đến bờ vực phá sản trước, hay là tôi tay rối chân loạn trước!”
Xoay người, anh nổi giận rời khỏi quán cà phê.
Quý Vĩ ơi là Quý Vĩ, vốn muốn cho anh một đường lui, nhưng là anh thật khiến cho tôi thất vọng.
Quý Vĩ nghiến răng nghiến lời nhìn bóng lưng Phó Hữu Minh rời đi, trong lòng thầm suy nghĩ lúc này vội vàng muốn về nhà cùng Trầm Tùy Tâm bàn bạc một chút. Dù sao Trầm gia ở thành phố A cũng có thế lực nhất định, nếu như có thể nhận được sự trợ giúp của cha Trầm Tùy Tâm, Trầm Chấn Đông, ít nhất chuyện này có thể giải quyết đơn giản hơn
Khi Cố Thiển Hi tỉnh lại thì trời đã tối, Tô Tuyết không có tâm