Duck hunt
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

thật cũng không

ghét bỏ nữa,dù sao thì sau mấy ngày chung sống cảm thấy cuộc sống vẫn ổn định

nên không ít lần tôi đã tự nhủ trong lòng mình không cần quá để ý. Kể cả

khi cô ta dùng bữa cùng cũng không có phản ứng thái quá.

Trước kia người nói muốn xem kịch vui chính là mình,

nhưng sự thật đúng là trái ngược, giờ đây tôi lại trở thành người trong cuộc,

cái này có phải cái miệng hại cái thân?Chu Tuyền nhiệt tình, dễ mến, Tiêu Quân

vẫn tự nhiên, bình tĩnh vì sao vẫn làm tôi cảm thấy bất an. Đối với sự xuất

hiện của Chu Tuyền, Tiêu Quân dửng dưng như không biết, giống như cô ta sinh ra

là người trong suốt vậy. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy anh ấy không có vẻ

gì coi cô ta là khách, hoàn toàn không bài xích cô ta. Điều này càng làm tôi lo

hơn.

Hai ba ngày nay, Tiêu Quân bận không thể tới ăn vì vậy

chiều nay anh tới, bà ngoại liền chuẩn bị một bàn thức ăn ngon lành, đang lúc

chuẩn bị ăn thì Chu Tuyền xuất hiện, cỏ vẻ dạo này cô ta chịu khó ở nhà hơn,

rất nhanh trên bàn đã có một bát cơm và đôi đũa.

Tiêu Quân đùa với bảo bối một lúc mới chịu tập trung

vào ăn cơm. Anh ít khi nói chuyện khi ăn cơm, đối với anh mà nói có bao nhiêu

người cùng ăn cũng chẳng liên quan tới việc anh ăn uống, mà tôi cũng không

giống như trước nữa, chỉ bới bới cơm trong bát, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu

Tuyền, nhiều khi liếc mãi muốn lồi cả mắt.

Sau khi ăn xong, Tiêu Quân cùng Tử Phàm chơi game trên

tivi, không nói không rằng ngấm ngầm đánh bại kẻ luôn tự tin rằng mình là cao

thủ- Ngôn Tử Phàm khiến Tử Phàm phải cúi đầu bái phục.

Bà ngoại đưa bảo bối đi tắm còn tôi mang bát đũa đi

rửa, vừa xả nước vào bồn, Chu Tuyền đã nhẹ nhàng bước tới cạnh, đứng bên cạnh

tôi, hỏi “Có cần giúp không?”

Tôi cười hắc hắc, chỉ vào đống bát đĩa chất cao bên

cạnh bồn, nói “Vậy cô rửa bát đi, tôi cắt hoa quả.”

Chu Tuyền hú lên quái dị, giữ chặt tay tôi, “Ngôn tỷ,

em là khách mà, sao lại phải rửa bát.”

“Không phải chính cô ngỏ ý giúp đỡ sao?” Tôi vô tội

nhíu mày, muốn diễn trò với tôi ư, gặp đúng người siêu lười rồi .

Cô ta bĩu môi, nhăn mặt sau đó đành phải thỏa hiệp,

“Được rồi, em cắt hoa quả.” Nói xong, liền đứng cạnh tôi cắt hoa quả.

“Ngôn tỷ, không ngờ chị lại thích ứng nhanh đến vậy.”

Chu Tuyền đột nhiên có hứng nói chuyện phiếm, quay sang tôi nói .

Tôi sửng sốt, hỏi lại, “Vậy sao?”

“Vâng.” Cô ta cười khẽ một tiếng, “Chẳng phải chị đã

quên mất em là tình địch của chị sao?.”

“Ừm . . . . .” Tôi khinh thường hừ một tiếng, lại cúi

đầu chăm chú rửa bát, chiếc bát sứ ẩn hiện trong lớp bọt xà phòng, có vẻ quá

chú tâm vào chiếc bát mà suýt chút nữa tôi tuột tay làm vỡ cái bát.

Chu Tuyền không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cũng

không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói “Mà Ngôn tỷ cũng hào phóng thật, thấy em ở

trong nhà chị đi đi lại lại mà không hề tỏ vẻ khó chịu, nếu là em, chắc chắn sẽ

cầm chổi mà đuổi đi từ lâu.”

“Vậy đây là cô đang nhắc nhở tôi phải đối xử với

cô như vậy mới đúng saoTôi sẽ thử.” Tôi cười rất ăn ý.

Vẻ mặt Chu Tuyền hoàn toàn bị tôi đánh bại, “ Ngôn Tử

này, quả thật em thấy chị nói rất đúng, hạnh phúc, không phải cứ làm phiền

người khác sẽ có được, một người càng không thể có được tình yêu che chở mãi

mãi nếu chỉ biết trông chờ,không cố gắng, không kiên trì thì chẳng làm được gì.

Từ bé đến giờ em được yêu chiều, muốn gì được nấy, em chỉ kiên trì một việc, đó

là theo đuổi Tiêu Quân.” Cô ta cầm lấy khăn lau tay sạch sẽ, vô cùng nghiêm túc

nói, “Tôi và chị có quyền lợi bình đẳng, tôi có quyền được tiếp cận anh ấy, để xem

chị có khả năng giữ anh ấy không .” ( vì đoạn này là đoạn thách thức nên xưng

tôi – chị nghe oai hơn)

Cô ta chỉ nói mấy câu đơn giản lại khiến toàn thân tôi

đổ mồ hôi lạnh.

Ban đêm, tôi ôm chặt lấy nam nhân đang bận đụng chạm

lấy mình, chợt nhớ tới lời của Chu Tuyền…, tôi hơi hoảng hốt hỏi, “Tiêu Quân,

anh sẽ lấy em, đúng không?”

Anh không trả lời, nhưng cánh tay ôm tôi dường

như mạnh mẽ hơn, giống như muốn bóp vụn linh hồn tôi.

Đúng như Chu Tuyền nói, cô ta có thể theo đuổi anh thì

tôi cần có khả năng giữ anh lại. Một người luôn tràn trề tự tin như tôi không

ngờ cũng có lúc như thế này, liệu tôi có giữ được anh không? Da mặt tôi đủ dày

để đi cầu hôn anh, đủ để yêu cầu anh tới sống chung, tất cả mọi chuyện có thể

làm tôi đều đã làm nhưng thực chất chưa bao giờ nhận được một câu trả lời đích

xác từ anh, người như anh, liệu tôi có thể nắm giữ không?

Sau lần nói chuyện phiếm với Chu Tuyền , không biết là

vì tôi quá nhạy cảm, hay vì dạo này Tiêu Quân quá bận rộn, mà số lần lên giường

với nhau cũng dần giảm bớt, trong lòng tôi cảm thấy bất an nhưng thật sự chẳng

biết nguyên cớ do đâu nữa, chỉ biết là, cảm giác giống như người đang ở cạnh

mình bỗng chốc trở nên khác lạ, xa cách.

Tâm tình không tốt, tôi tới quán bar uống bia giải

sầu. Mỗi khi uống bia, cảm giác mát lạnh sẽ trải phẳng nỗi cáu giận, cảm xúc

ngổn ngang trong lòng tôi.

Nhân lúc tôi trở lại quầy rót thêm bia, Tiểu Cẩn lúc

này đang lau mấy chiếc li liền quay người lại, đứng đối diện tôi nhìn chằm

chằ