
Mấy cái này mang vào kho hàng đi, mang
xong thì vào văn phòng tìm tôi.” Rõ ràng ý tứ là trêu cợt, vậy mà cậu ta chẳng
nói nửa lời, lặng lẽ bê đi, 囧 ( Sao giống con
dâu về nhà mẹ chồng quá đi).
Hành động của người làm hộ vệ quả nhiên không bình
thường chút nào, tôi mới bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ cậu ta
đã vào rồi, “Ngôn tỷ, còn chuyện gì sao ạ?”
Vì thế, tôi rất nhiệt tình kéo cậu ta ngồi vào
ghế, lại rót cho cậu ta chén trà. Liên tục làm những động tác…. Khiến cậu ta
tưởng đang nằm mơ…. Dưới địa ngục, bưng chén trà, cảm thấy có điểm không ổn,
Điền Tiến nói, “Ngôn tỷ, có chuyện gì chị nói đi, cái bộ dạng này thật dọa
người.”
Tôi nheo mặt lại, có thể đi theo Tiêu Quân lâu như vậy
quả nhiên bị ngược đãi không ít, này nha, tôi đối đãi tốt như vậy lại làm cậu
ta sợ hãi! Cười hắc hắc, tôi cọ cọ mông, ngồi cạnh cậu ta, bàn tay còn gian trá
sờ sờ mấy bắp cơ săn chắc, đúng là chủ nào tớ nấy, cơ bắp gì mà chắc nịch… như
đá, “Điền Tiến, cùng chị nói chuyện phiếm đi.”
Cậu ta thật thà gật đầu đồng ý, nhưng người thì theo
bản năng dịch xa ra một chút, tuy nhiên cũng không dám dịch ra quá xa, sợ tôi
nổi giận mà, “Ngôn tỷ, chị có chuyện gì cứ nói.”
“Gần đây cậu bận rộn đi theo Tiêu Quân, có chuyện gì
bận rộn à?” Tôi uống trà, cười hỏi, kì thực là đang dùng ánh mắt cảnh cáo: nói
hay không, không nói xem… chị vứt xác cho chó nó gặm!
Điền Tiến có chút kinh ngạc, “Ngôn tỷ, chẳng phải
trước kia chị từng nói sẽ không hỏi chuyện của lão đại?”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ!”
Trước kia làm sao tôi biết tôi sẽ yêu anh, trước kia tôi còn tự hỏi bao giờ thì
anh ngán tôi, muốn ném tôi đi. Trời mới biết, người bấy giờ nhất quyết không
chịu buông ra lại là tôi!”Điền Tiến, Ngôn tỷ chưa bao giờ coi cậu là người
ngoài, cho nên lần này cậu phải giúp tôi đó.”
Cậu ta quả nhiên thở dài, mếu máo nói: “Ngôn tỷ, mấy
năm nay chỉ luôn giúp đỡ em rất nhiều, nếu có việc gì chị cứ giao cho em.”
Tôi thở dài. Mấy năm nay tôi lôi cậu ta ra làm cu li
sai vặt, thế mà cậu ấy lại hóa thành tôi giúp đỡ rất nhiều, như vậy có khác gì
chửi khéo tôi là kẻ không ra gì không! TT_TT
( Ngôn Tử Kì đổi giọng nhờ vả)
“Chị cùng Tiêu Quân dạo này có một vài chuyện. Chị sợ
anh ấy. . . . . . sợ anh ấy thay lòng đổi dạ, em có thể giúp chị quan sát hành
động dạo này của anh ấy hộ chị được không?Em cũng biết mà, mấy năm nay bọn chị
ở bên nhau thật sự đã chẳng dễ dàng gì, vậy mà giờ đây lại vì một nữ nhân mà
tan rã thì thật chẳng đáng.” Vụng trộm liếc vẻ mặt buồn rầu của Điền Tiến, tôi
cười thầm, cá cắn câu rồi.
Nói một hồi, Điền Tiến quả nhiên trăm phần đồng tình,
cau mày nói: “Kỳ thật em cũng không rõ lắm, chính là cái hôm chị bị bắt đi, lão
đại rất lo lắng, bất đắc dĩ anh ấy mới tới tìm cha rồi mới gặp cô ta. Sau này
lại thường gặp Chu Tuyền, thực ra thì gặp nhau tình cờ thôi. Có điều em
cảm thấy rất lạ, mỗi khi cô ta làm một vài động tác thân thiết với lão đại, nếu
ở chỗ đông người, đáng lẽ phải từ chối thì lão đại lại mặc kệ, mà nếu ở chỗ
kín, thì anh ấy lại khước từ!”
“Nói cách khác, khi nào có nhiều người thì anh ấy
nguyện ý cùng thân thiết với Chu yêu… à quên Chu Tuyền, còn ở nơi ít người thì
lại khước từ?” Tình báo như vậy càng làm tôi mờ mịt, thật sự là rất kì lạ. Chỉ
có một giả thuyết duy nhất đó là anh ấy muốn diễn trò, bởi vì diễn trò thì phải
có người xem mới thú vị nga, nhưng quan trọng là anh ấy diễn cho ai xem? Kẻ
thù? Người nhà? Hay là. . . . . . Tôi?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trên sân khấu phỏng vấn hôm nay:
Tuyết Mặc: Tử Kì, nói xem thích nhất ai?
Tử Kì: Ngôn Tiếu, bà ngoại, Ngôn Tử Phàm, Tiểu
Cẩn, Điền Tiến, Chu Tuyền ( chút tí xíu) , con mèo Tiểu Hoa dưới lầu, con chó
đen nhỏ trên lầu. . . . . .
Tiêu Quân: . . . . . .
Tuyết Mặc: nói xem còn thích ai nữa không?
Tử Kì: CÒn nữa sao? Ngoài mấy người này ra còn ai nữa,
chẳng lẽ bà kêu tôi đi thích Mộ Dung Cạnh?
Tiêu Quân: ( lật bàn ) Lão Tử mặc kệ, lão tử không
diễn nữa! !
Điền Tiến đồng ý giúp tôi âm thầm quan sát động tĩnh
hai người họ, tôi tin chắc cậu ta là người đã nói là sẽ làm. Sau khi sắp xếp
mọi chuyện đâu vào đấy, tôi bỗng cảm thấy thật ngớ ngẩn, nếu như thật sự anh
ấy đang ngoại tình, vậy tôi biết làm gì đây? Đau khổ cầu xin? Vừa khóc vừa náo
loạn, quỳ gối van xin anh hồi tâm chuyển ý? Những việc đó không phù hợp
với tính cách của tôi, tốt nhất là tìm gặp Chu Tuyền, cho cô ta một
trưởng không chết cũng tàn tật suốt đời. Sau đó khinh bỉ nhìn đôi gian phu dâm
phụ, tiêu sái bước đi… tìm một nơi nào đó chữa lành vết thương.
Phi phi phi, ai bảo tôi không có tiền đồ ấy hả? Hừ,
cái trí tưởng tượng kinh khủng này có thể xây dựng một bộ phim tuyệt vời đó
nga! Ngôn Tử Kỳ ngu ngốc, Tiêu Quân đối xử với mày tốt như vậy, thế mà giờ lại
đi sinh sự, nghi ngờ lung tung sao? Nếu có thời gian suy nghĩ lung tung như
vậy, tốt nhất nên nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Quân đang có ý đồ gì!
Bởi vì trong lòng không yên tôi chẳng thể ở lại
quán thêm nữa. Vì thế đành tạm biệt Tiểu Cẩn và mọi người rồi trở về n