
« cũng không » , luôn hành động theo ý của
mình, cho nên không một kẻ nào quản nổi ta, thi vào trường cao đẳng điểm ta hơi
thiếu một chút, ta hy sinh quá nhiều, vốn tưởng rằng lần này cha sẽ hiểu ý,
không đặt niềm hy vọng vào ta nữa!Nào ngờ hắn càng ngày càng quá đà, đem ta ném
vào trường học bổ túc…… Dựa vào đâu a ! Cái gì mà học bổ túc, chẳng lẽ đem
một đống sắt gỉ đi học bổ túc lại có thể biến thành xi măng cốt thép sao ?
Được rồi được rồi, hắn có tiền lại ép buộc ta, ta đây
đành nguyện ý bị ép buộc đi, mặc dù chính hắn mới tốt nghiệp bậc tiểu học, thân
là nữ nhi của hắn lại nhất định phải tốt nghiệp đại học, thật sự rất không công
bằng !Muốn làm rạng rỡ tổ tông thì phải tốt nghiệp đại học sao? Học đại học rồi
bị đuổi ra khỏi trường, như vậy cũng có thể tính làm rạng rỡ tổ tông sao? Học
đại học rất có mặt mũi sao?Một cái mặt cân lên giá trị bao tiền a!
Oán giận, rất oán giận, học bổ túc ta bị buộc
chân không cho trốn, cho nên ta đành bất đắc dĩ chịu khổ thêm một năm, chưa từng nghĩ đến, bị cha ép buộc học bổ túc, không ngờ, trong
tương lai vài năm tới, còn muốn ép buộc thêm một nam sinh tên Mộ Dung
Cạnh khác, hơn nữa còn đem ta để ép buộc một kẻ người không ra người, quỷ không
ra quỷ, vô cùng thê lương.
Nếu không bước vào cuộc sống học bổ túc kia, cuộc sống của ta đã có một tình cảnh khác, một tình cảnh không có
người « bạn tốt » Mộ Dung Cạnh, không có tình yêu, không có
thầm mến, không có tam giác luyến, cũng không muốn ngừng mà không ngừng được
tình – yêu
Như vậy ta, có lẽ nên thường xuyên ăn kẹo que, thải
núi xe, dưới ánh mặt trời cười thoải mái không quan tâm tới ai, thoải mái đắc
tượng Ấn Độ đi a, ai biết được ( Ý nói chung là thoải mái làm việc gì mình
thích)? Nhưng tình cảnh như vậy chắc chắn không thể xuất hiện, mà ta cũng
như thế thành thật lại đi tiếp cận cái kẻ kia, sau đó tự nhiên lại phát hiên ra
mình có yêu hận tình cừu với Mộ Dung Cảnh
Có một số người, trời sinh mang khí chất thiên chi
kiêu tử ( con trời), là tiêu điểm trong ánh mắt mọi người, Mộ Dung
Cảnh chính là một người như thế, gia đình hắn gia thế cực hoàn hảo, diện
mạo đủ sức đánh gục bất cứ nữ sinh nào, sức quyến rũ kinh thiên động đị,
cũng chính vì thế mà bản thân hắn đã vô pháp vô thiên ( không có phép tắc)! Bản
thân hắn đến học bổ túc, đó là vì hắn so với tình nguyện cũng chỉ kém
nhiệt tình hơn có vài phần.
Được rồi, có lẽ người này đến học bổ túc ở đây cũng là
điển hình của việc chim sẻ biến thành phượng hoàng, cổ tích cô bé lọ lem.Nhưng
mà ta dám thề trước tờ 100 nhân dân tệ đỏ rức : tuyệt đối không phải! Cho
dù sau này ta lại nghĩ đối với việc chim sẽ thành phượng hoàng, cổ tích cô bé
lọ lem, sao còn muốn biết bản thân cho dù có nguyện ý hay không ?, cũng
phải xem hoàng tử có nguyện ý hay không a ! Nói không chừng hắn lại là
đồng tính luyến ái a, mà hoàng tử biết đâu lại thích chị của cô bé lọ
lem !
Cho nên về chuyện tình trong tương lai, ai biết
được !
Ta cảm thấy ta không nên làm thầy tướng số, nhìn xem
ta không phải mệnh phạm cô tinh ( mệnh tốt ), đi đến đâu cũng không chịu
gặp gỡ, giao lưu với ai, tuy rằng ta thực khinh thường việc phải cùng
người khác thân quen, nhưng phải sống trong cảm giác bị xa lánh, quả thực
cũng khó chịu lắm !
Bởi vì nhàm chán, ta không biết từ lúc nào bắt
đầu chú ý đến hắn – Mộ Dung Cạnh , hắn có khí chất đặc biệt, sáng sủa như ánh
mặt trời, vừa vui vẻ cùng hắn ở chung, hơn nữa hắn cũng là người duy nhất
quan tâm đến ta, những thứ xuất phát từ con người hắn, từ lúc nào đều rất thu
hút ta, mà ta, cũng hỉ dám đứng xa xa nhìn hắn, có lẽ cũng thưởng thức vẻ đẹp
của hắn chút chút, hoàn toàn là vì hắn quá thu hút, tác động đến ta a !
Ta cùng Mộ Dung Cạnh chính thức nâng quan hệ lên một
bậc nữa là vào một buổi tan học, khi hoàng hôn đã bắt đầu, bình thường ta đều
là người đầu tiên tiêu sái rời phòng học, ngày hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào
lại ngủ quên mất , không có biện pháp, tối hôm trước ta thức trắng để chơi
game, hôm nay ngủ cả một ngày cũng là bình thường, ngày bình thường
cho dù ngủ say thế nào, chuông tan học ta nhất định nghe được, ngày hôm đó
không hiểu vì sao ta lại không nghe thấy, cho nên có thể coi tất cả những sự
việc này đều là trùng hợp thôi.
Nửa ngủ nửa tỉnh,ta nghe loáng thoáng được tiếng cãi
nhau, mà trong giấc mơ ta còn đang ra sức chơi game, kết quả là trò chơi
càng ngày càng lộn xộn, rối tinh rối mù, tạp âm càng ngày càng rõ ràng,
cuối cùng làm cho đầu óc ta nhức liên hồi, thống khổ dị thường! Ra sức mở to
mắt, lại bị tình hình trước mặt làm cho hoảng sợ
Một đám thanh niên lêu lổng trông lạ hoắc, cả một đám
mắt đầy sát khí đông loạt nhìn về phía nam sinh đứng chính giữa, bước lại
gần, miệng còn hùng hùng hổ hổ , mà nam sinh bị vây chặt đó, cũng chẳng phải ai
xa lạ, người bạn duy nhất ta quen– Mộ Dung Cạnh!Tan học hắn không ngoan
ngoãn về nhà, như thế nào lại cùng với đám người nhìn chắc chắn không phải
người lương thiện này giao du
Không đúng!Không phải là cùng giao du, xem tư
thế kia, đám người kia hình