
ấy làm cho tôi, những gì dành cho tôi đều rất khác lạ, nhưng lại chẳng
khiến tôi để ý bao giờ, vì Tiêu Quân trước mắt tôi luôn khác xa so với con
người anh ở ngoài xã hội, tại sao lại có sự khác lạ đến thế? Chẳng lẽ tôi đã
xem nhẹ cái gì sao?
Có lẽ vì quen với những ngày bình lặng, quen được dựa
dẫm vào anh nên tôi đã quên đi mất mình chẳng là danh phận gì của anh, thực tế
chỉ có tôi không nhận ra anh là viên kim cương nóng bỏng nhường nào, là mục
tiêu của bao nhiêu thiếu nữ rình mò như hổ đói. Hôm nay Chu Tuyền xuất hiện đã
chứng minh cho tôi hiểu nam nhân này không phải thứ tôi dễ dàng có được, nếu
không tranh thủ cơ hội bây giờ , sớm muộn cũng có ngày tôi mất anh ấy.
Tuy rằng tôi uống rượu giỏi hơn, tuy rằng tôi đánh
nhau giỏi hơn, nhưng giờ nhìn cô ta ủy khuất nghẹn ngào, được Tiêu Quân quan
tâm thế khiến tôi không khỏi tức giận, trong lòng cảm thấy thật hối hận…. Có lẽ
một cước ban nãy tôi đá nhẹ quá, 囧!
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ấy, chăm chú quan
sát, chỉ mong có được một lời giải thích cho thỏa đáng. THậm chí tôi còn mù
quáng chỉ mong anh ấy nói một câu, cho dù có là giả dối cũng được “Anh cùng cô
ta không có quan hệ gì cả” chỉ một câu đơn giản thôi mà.
Vậy mà nghe tôi nói xong, anh chẳng nói gì còn thản
nhiên liếc tôi một cái, không thèm trả lời câu nào, đùng đùng kéo tôi vào
văn phòng , vừa đóng cửa lại, anh nắm chặt bả vai ép chặt tôi vào sau cửa, một
tay ép tôi vào cửa, tay kia vòng qua thắt lưng tôi.
Tư thế tùy ý như vậy lại khiến người trong cuộc… như
tôi cảm thấy bức bối.
“Ngôn Tử, chỉ vì cô ta nói mấy câu khiêu khích em đã
đồng ý động tay động chân? Thật là ngốc nghếch không có tiền đồ!”Anh cúi đầu
xuống, giọng nói trầm thấp áp cạnh tai, hơi thở ấm áp phủ lên nơi tai mẫn cảm,
ngay tức khắc khiến tôi nổi da gà da vịt.
Tôi hơi quay mặt sang một bên, tạo khoảng cách giữa
hai người rồi mới bất mãn nói:“Vậy em phải làm sao, gọi người quẳng cô ta ra
ngoài chắc?”
Tiêu Quân cười, bàn tay chết tiệt ôm thắt lưng tôi bắt
đầu sợ soạng lung tung,“Hơi bạo lực nhưng anh cũng không phản đối cách làm
này.”
“Đừng chuyển hướng đề tài, cô ta là loại người thế
nào, sao anh lại biết cô ấy?”Tôi hung hăng trừng mắt, tay giữ tay anh
lại,cố ý nói ra những lời thô tục. Hừ, ban nãy các người còn mắt đối mắt, thân
tình mật ý thế cơ mà, đúng là buồn nôn.
Nghe thấy tôi chất vấn, mắt anh tối sầm lại, rồi bày ra vẻ mặt cười như không cười,“Xem ra em đã nhận ra anh với cô ấy
tốt hơn, làm sao bây giờ? Anh đâu nỡ bỏ em ở lại,… tội nghiệp lắm.”
“Anh dám……!”Bị anh nói thế, tôi càng thêm nóng
nảy,“Tiêu Quân, suốt ngày có người tới tìm em tuyên chiến,anh còn không
định kể cho em về sự tồn tại của cô ta?”
“Ngôn Tử, thu thập thông tin không dễ đâu,em muốn khai
thác thông tin từ anh, anh được lợi gì?” Anh lười nhác hỏi, hình như còn sợ tôi
không hiểu ý, vô cùng lưu manh liếc tôi một cái trắng trợn này khiêu khích.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình thật đáng thương, vừa
rồi rõ ràng tôi là người nắm thế chủ động, vậy mà anh chỉ nói có một câu,… tôi liền
rơi vào thế bị động, đã vậy còn phải dùng “sắc” để khai thác thông tin… thật là
dọa người .
Nam nhân trước mắt này đúng là một đại boss siêu biến
thái, trang bị vũ khí cực đại trong khi tôi chỉ là tiểu bạch thỏ ( Nhím : tiểu
bạch thỏ? *khụ khụ*) vũ khí kém cỏi làm sao đủ sức chống lại.
Cực kì không hài lòng, tôi đành dùng nốt những dũng
khí cuối cùng còn sót lại, nói với ngữ khí hung hăng nhất có thể:“Tiêu
Quân,anh đừng quá đáng thế!”
Nói vừa xong, tôi lập tức nhụt chí, những lời này căn
bản không giống phản kháng mà nghe giống làm nũng hơn, vì thế,tôi tiếp tục thấy
mình thật đáng thương.
Anh nheo mắt, cười hỏi:“Em không muốn biết sao?”
Tôi lườm, tôi rủa, tôi giết….. tôi tận tình dùng ánh
mắt thể hiện tất cả sự khinh bỉ của mình dành cho anh, mới khẽ ư hừm trong cổ
họng, chuẩn bị cho cơ thể sẵn sàng chịu đựng cuộc tập luyện lao động vất vả[
mỗi khi làm tình Tiêu Quân luôn làm đến khi nào bạn Ngôn của chúng ta ngất…..,
cũng chưa thôi, vì vậy mới nói là “ vất vả”: '>, chuẩn bị hành động.
Được rồi, tôi thừa nhận đây không phải lần đầu tiên
tôi bán rẻ thân thể mình, có điều lần này làm chủ động cũng thuận tiện hơn
trước. Tôi vòng hai tay qua cổ anh, cộng thêm bắt chéo chân vòng qua thắt
lưng anh, còn rất rất đáng xấu hổ là cọ xát với “ tiểu tử thối” của anh (
Nhím : =-=, càng về cuối truyện này càng vô sỉ là sao????), tôi hướng gần tai
anh, nỉ non thăm dò:“Tiêu Quân, nói cho em biết đi!! Cô ta là ai? Sao anh lại
biết cô ấy?”
Bởi vì thân thể hai người đang tiếp xúc rất gắt gao,
lúc này tôi hoàn toàn có thể cảm nhận sự phản ứng trong cơ thể anh, nam nhân
nghiêng mặt, không kém phần vô liêm sỉ, liếm vành tai tôi,nói,“Thế này mà đòi
khai tin mật sao.”
Đầu tôi đầy khói đen, chịu làm cái tư thế kinh
khủng này là đạt đến giới hạn rồi, còn dám đòi hỏi thêm, anh ta tưởng tôi là
cải trắng ngây thơ sao.
Hít một hơi thật sâu, thân thể tiếp tục cọ xát,“Hai
người sao lại biết nhau? Nói cho em biết thôi……” Dựa vào đâu a, t