
kế được thực
hiện, chỉ cần bộ dạng của hắn cũng khiến ta bực tức rồi, lần
này cư nhiên lại để ta phải mởi lời nói với hắn, xem biể tình kia hắn rất sảng
khoái!! Thật ngây thơ……
Vì thế, và cuộc sống chung của ta và Tiêu Quân bắt
đầu, dù trước kia hai người cũng thỉnh thoảng ở chung với
nhau, nhưng cũng chỉ là thỉnh
thoảng mới thế, nhưng hiện tại
hai người lại ở cùng một nhà, cuộc
sống bình thường sẽ gặp nhau nhiều hơn, dù là cùng ở chung, nhưng khái niệm lại
rất khác nhau.
Vì thế, ta khiếp sợ phát hiện, Tiêu Quân ăn ở quá
sạch!! Tỷ như cho dù có bận đến mức nào, hắn cũng tranh thủ lau dọn nhà
cửa, có khi bận tối mắt tối mũi,cũng tranh thủ lau qua vài
cái, tỷ như cái bạn trong nhà, trừ bỏ một số vật thiết yếu, còn lại sẽ không có bất kì tạp vật gì, tỷ như quần áo
hắn phải được là phẳng phiu, sạch sẽ mới có thể mặc…… Thế nên đối với một kẻ ăn
ở “ không sạch sẽ lắm” như ta thì thật sự là quá tiện!
Ta nói với Tiêu Quân sang phòng khác ngủ, còn ta sẽ
chuyển tới phòng khác, tránh gây nên những chuyện phức tạp hơn.
Hắn nói không có việc gì, dù sao gây rối em cũng là sở
thích của anh.
Ta nói anh đi lo việc của mình đi, sống chung với hắn,
luôn khiến ta cảm thấy hoảng hốt nha!
Vì thế, dưới
sự kháng nghị của ta, hắn cũng biết điều bỏ bớt mấy cái tính cách quái dị của
hắn, nhưng không quá một tuần,
ta thường xuyên phải nghe hắn ca, hắn nói “ Ngôn Tử, em có thể đừng ở trên
giường mà sơn móng tay? Có thể đừng ăn khoai tây chiên trên ghế sô pha? Có thể
tắm rửa xong tiện tay giặt luôn quần áo lót không?……
Ta nói : Tiêu Quân,anh có cần em cho anh một cái
phòng riêng không?
Vì thế, hắn
lại tiếp tục nai lưng ra lau dọn, ta tiếp tục sơn móng tay trên giường, ở trên
sô pha ăn khoai tây chiên, tắm rửa xong ném quần áo lót sang một bên!
Ta nói : Tiêu Quân, hình tượng của anh trong
lòng em đã hoàn toàn sụp đổ , cái
gì mà phong độ của một đại tướng, cái gì phong lưu phóng khoáng, em chỉ có ấn
tượng duy nhất là lúc anh ngồi cọ bồn vệ sinh.
Hắn tà mỵ liếc ta một cái, cười!
Người này không hiểu đang nghĩ cái gì trong đầu,
tốt nhất cứ bảo trì khoảng cách với hắn là tốt nhất? Làm sao có thể ở cùng
nhau, trong khi ta và hắn thói quen khác biệt đến vậy, tại sao cứ phải nai lưng
ra làm, hình tượng coi như sụp đổ tan tành,sao lại phải vậy a?
Dù luôn tự hỏi như vậy, nhưng cuối cùng ta với
hắn vẫn có thể thoải mái sống chung.
Hôm nay, giữa trưa, hai người vừa ăn cơm xong,
ngồi ở trên sô pha xem tivi, hắn
cứ dính chặt lấy ta, hắn liếm
liếm bả vai ta, ta cắn cắn lỗ tai hắn, liếc qua cũng đoán được sắp có một
cuộc đại chiến trên ghế sô pha, mà khi tay hắn tiến vào trong váy ngủ của ta,
di động của hắn lại bất chợt reo lên.
Hắn cầm lấy di động, liếc ta một cái, sau đó
trực tiếp tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Ta nghĩ thái độ hắn kiên quyết như vậy, chắc chắn sau đó sẽ là đại đại hỗn chiến thì đúng hơn,
tối hôm qua mới bị hắn ép tận hai tiếng, lại đến bây giờ làm tiếp, ta rất lo
lắng không rõ mình có tiêu hóa nổi không nữa.
Khi hai người đến giai đoạn cao trào, thì điện thoại
lại một lần nữa reo vang, nhưng lần này, là điện thoại của ta……
Cầm lấy điện thoại, ta điếng người! Mọi hưng
phấn nãy giờ lập tức cụt hẳn, là điện thoại của mẹ Tiêu Quân nha?!
“ Bá mẫu khỏe chứ.” Ở trong mắt ta, mẹ Tiêu Quân chính là Võ Tắc Thiên thứ hai, Từ Hi Thái
Hậu tái thế, là lão thái thái siêu siêu đáng sợ.
“ Tiêu Quân có ở bên cạnh cô không?.” Âm thanh từ đầu
bên kia truyền tới khiến cho người ta lạnh tái cả người.
Vốn định nói là hắn không ở đây, nhưng cứ nói
chuyện với lão bà này, ta tuyệt đối không dám nói dối!“Đúng vậy, để cháu kêu
anh ấy nghe điện thoại!”
Sau đó ta cầm điện thoại mà cứ như cầm củ khoai
nóng, trực tiếp trợn mắt với Tiêu Quân rồi ném sang cho hắn.
“Mẹ,…… Không phải tắt máy, có khi là hết pin đó,…… Hai ngày nay con có việc,……
Thứ Sáu? Đến lúc đó con sẽ tính,…… Đã biết.”
Treo điện thoại, chỉ thấy hắn không nói gì, kéo ta vào
trong lòng.
“Mẹ anh hẹn với người ta thứ Sáu gặp mặt hả?”
“Ân.” Hắn lại bắt đầu cắn cổ ta.
“Lần này lại muốn giới thiệu con gái nhà ai?” Ta cười
xoay xoay mấy lọn tóc của hắn, cảm thấy bàn tay có chút không tự nhiên.
“ Ai biết,Ngôn Tử, theo em anh có nên đoạn tuyệt quan
hệ với bọn họ không?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Phốc……” Ta nhịn không được cười ra tiếng,“Bọn
họ chỉ muốn anh về nhà ăn bữa cơm, làm gì nghiêm
trọng đến mức phải cắt đứt
quan hệ.”
Mẹ của Tiêu Quân là một người kì lạ, luôn mong Tiêu Quân về ăn cơm, nhưng lần nào cũng gây
xung đột giữa hai mẹ con, chẳng
trách Tiêu Quân không muốn về ăn cơm, lại suốt ngày tới đây ăn cơm cùng ta, nên bọn họ ra sức kêu Tiêu Quân về nhà, tranh thủ giới
thiệu vài cô gái được kêu là “con nhà gia giáo”, quả thực chính là tuần hoàn ác
tính, có thể thấy, mẹ Tiêu Quân chưa bao giờ cảm thấy mệt trong mấy vụ này.
“ Nhìn mấy nữ nhân mẹ anh giới thiệu, anh mà ưng được mới là lạ, nên nghĩ ra
biện pháp khác mới được.” Hắn vuốt ve cằm, có chút đăm chiêu đánh mắt về phía
ta.
“Ngừng, anh đừng nhìn em! Con em