
Ta thường xuyên suy nghĩ, thời điểm thanh xuân nảy
mầm, tại sao thiếu niên có thể bừa bãi phản nghịch, cuộc sống của bọn họ hỗn
loạn, lại như thế nào kiêu căng, vô cương vô pháp, không chịu thoát ra khỏi cái vong luẩn quẩn kía, đơn giản chính là cừu hận người
nhà, cừu hận lão sư, cừu hận cuộc sống, cừu hận bọn họ những gì họ không biết,
sợ hãi hết thảy mọi sự vật
Sau đó, lựa chọn , thường thường sẽ chọn cách cùng
nhau sinh tồn,phụ thuộc vào nhau, kỳ thật xét đến cùng, mấy cái loại cách này
cũng đâu có gì khác nhau, đều học từ TV ra cả thôi….!!
Đánh đấm nhau gọi là can đảm , áo quần lố lăng, diêm
dúa, lòe loẹt gọi là sáng tạo, hút thuốc uống rượu gọi là có cá tính, còn đi
bão,đua xe coi là kích thích……
Càng miễn bàn này cuộc sống loạn thất bát ( không có
trật tự), mọi người không so sánh nhau với khuôn mặt xinh đẹp mà lại so sánh
với số lượng khuôn mặt ( tức là giả tạo á, cái này cũng không rõ lắm) , trên
giường không hề so một với một, mà so một với một lần làm, còn đằng sau cái
nhất có thể là cả n cái nhát nhất khác. ( @_@) Yêu đương cũng là chuyện bình
thường, chẳng cần suy nghĩ gì đến tương lai, thấy hay là yêu, chán thì bỏ,
không quan tâm đến cái gì gọi là tình cảm….Thậm chí ,” bắt cá hai ba tay” cũng
là chuyện thường…
Đừng hỏi ta vì sao có nhiều bực tức như vậy, cũng bởi
vì vị trí của ta trong cái cuộc sống này, luôn phải tiếp xúc cùng một đám người, mà toàn là loại người này, về phần vì sao ta bắt đầu
chuyện xưa mà phát bực tức, kỳ thật ta cũng chỉ muốn cho mọi người thấy một
chút lập trường, ta và đám người nói trên là hoàn toàn bất đồng, ta là thuần
khiết , trắng noãn , trắng bóng …… Khụ khụ, mặc dù nói như vậy có vài điểm khoa
trương, nhưng ta dám đối với đỏ rực nhân dân tệ thề ( là tờ một trăm nhân dân
tệ á), ta tuy rằng cũng có nhiều bạn trai, nhưng mỗi lần chỉ giới hạn một
người, tuyệt đối không “ bắt cá hai, ba tay”! Còn nữa, ta năm nay đã 28 tuổi,
đã qua tuổi nữ nhân độc thân ( Nhím: tức là chị ý ế đó), cho nên có cùng ai yêu đương, cùng đều thuộc trong phạm vi
cả nha!!!
Có lẽ còn có người sẽ hỏi, ngươi đã là một lão bà 28 tuổi, sao còn cùng cái lũ phản nghịch này ở một nơi? (vì chị ý nói
toàn gặp mặt bọn thanh niên choai choai mà)Như thế, ngươi không khác bọn chúng
thì ai khác! Vì thế, ta lại phải thanh minh một chút, ta là bà chủ của quán bar
a, ta không cùng cái lũ ngốc đó ở một nơi chẳng lẽ ta đi ở cùng gấu Bắc Cực a!!
( @_@)
Bọn họ đều là thượng đế của ta, thần của ta, tổ tông
của ta, rmb* của ta ! (* một loại tiền của trung quốc)
Bởi vì bọn họ sẽ mang đến cho ta rất nhiều tiền giấy
đỏ rực ( 100 nhân dân tệ a)!Cho nên dù có bực tức đến đâu, chỉ có
thể vĩnh viễn tự xả trong tâm trí mình, giống ăn không xong một bát cơm, bực
mình cũng được, phiền chán cũng được, miễn sao có lợi nhuận là được a
Nhưng bực
tức kết lại một chỗ, ta không thể không xả giận ở đây a, còn nữa, rốt cuộc là
ai sáng tác ra cái loại âm nhạc như thế này?! Chỉ so với sét đánh nhỏ hơn vài
tạp âm, cư nhiên là quán bar chuẩn bị âm nhạc! Ta chỉ dựa vào!!
Ở trong quán bar, thân phận của ta là chủ, điều chế
rượu ta cũng kiêm luôn, không phải ta keo kiệt tiền mướn người chế rượu, thật
sự là vì ta tùy tiện điều chế cũng rất được hoan nghênh a! Nói ta đa tài đa
nghệ thật không sai chút nào, nếu ta không nhân cơ hội chế ra nhiều loại, kiếm
thêm nhiều tiền, đấy mới là lỗi của ta!!
“Ngôn tỷ, bàn số 8 muốn một ly tân kỳ sĩ.” Cái tên đó
vừa đi làm vừa là học sinh cười yêu cầu ta này nọ (>____<)
“nnd! Bàn số 8 đã muốn 3 ly tân kỳ sĩ rồi nha , nếu ai
đến quán bar đều uống đồ uống thì quán bar cũng nên đóng cửa đi là vừa!” Ta tùy
tay đem đồ uống đổ vào ly, tâm tình có
chút buồn bực.
“Ngày khác chúng ta đem đồ uống đi thu hồi hết, lại làm cái
thông cáo, quán bar không bán đồ uống! Ngươi cảm thấy như thế nào?.” Cái
tên vừa đi làm vừa làm học sinh đem cái ly bỏ vào khay, cười rạng rỡ,bày mưu tính kế.
Ta liền lấy cái khăn lau hướng đầu hắn mà ném: “Chủ ý
của ngươi chỉ “ giúp” quán bar nhanh đóng cửa hơn thôi, vớ vẩn….”
Đây là cuộc
sống của ta,tại đây đủ mọi loại cuộc sống suy sút thậm chí còn ngập tràn cả
trong hơi thở, kinh doanh thành thành thật thật trong nghề, dù có muốn
nghe cũng khó mà lọt vào tai, nghe được tưởng tiếng kim loại, còn phải nhìn
mặt, xã giao với cái loại người này.Ngày qua ngày, đến khi trên người, mọi cảm
xúc từ dây thần kinh đều chết lặng ( ý là không còn cảm giác gì ấy )
Theo như Ngôn Tử Phàm nói:“Như vậy ngày tựa như
chao,thối, ăn đứng, đi lại như bình thường nhưng
thật ra chẳng có chút tư vị nào!”Ta gợi ý thử cho hắn nếm chút cảm giác không
có tư vị, hắn liền trợn tròn
hai mắt như gặp quỷ:“Tỷ ngươi thật là… Ta là học sinh trung học chăm chỉ, ham
học, là nụ hoa tươi sáng của tổ quốc, là tương lai của dân tộc. Ngươi như thế
nào lại nghĩ ra cái ý nghĩ đó!!” Đó, hắn xem thường ta, coi ta không khác gì con sói…. Rình mồi.. (TT_TT)
Theo như Tiêu Quân nói:“Ngôn Tử Kỳ, ngươi thật đúng là
nữ nhân thô lỗ,nên là quá hợp một cuộc sống như vậy!” Mỗi khi ta