
đêm về giải NBA được.
Cuối cùng, tôi từ sắc dụ người nọ biến thành bị người ta sắc dụ lừa cho hàn
huyên gần một đêm về…một trận bóng NBA chết tiệt!!!
Bởi vì bỏ dở giữa chừng
không phải là phong cách của tôi, cho nên kế tiếp tôi liền cố gắng thật nhiều
nhằm câu dẫn anh, chỉ cần có thời gian, bất luận lúc nào cũng được.
Ở trên bàn ăn, tôi liều
mạng cố ý nhìn anh liếc mắt đưa tình. Kết quá anh ngờ vực nói…
“Con mắt của em không bị
sao chứ? Rút gân à?”
“
Ở trong xe, tôi cố ý rút
một tờ khăn giấy để nó không cẩn thận bay tới trên đùi của anh, cho nên đầu
ngón tay bèn hướng chỗ khăn giấy tiến công, cũng cố ý ở trên đùi anh hữu ý vô ý
sờ một chút lấn một chút, rất mất hồn. Kết quả anh đề nghị…
“Khăn giấy còn rất nhiều,
anh không ngại em bỏ tờ này đi sau đó lấy một tờ khác đâu. ”
“…”
Trong thang máy, tôi cố ý
nói trước ngực bị con muỗi cắn, để cho anh giúp xem một chút, cho nên chủ động
kéo thấp cổ áo, lộ ra rãnh giữa hai vú. Kết quả anh nhìn một chút rồi nói…
“Ha… Thật là một con muỗi
háo sắc, sau này em nên mặc áo cổ cao hơn một chút xem sao.”
“…”
Ở bãi đỗ xe, tôi cố ý nói
với anh hình như có gì rơi trên tóc anh, cho nên ghé vào lỗ tai anh mập mờ thổi
hơi. Kết quả anh do dự nói…
“Em thổi thật lâu, vật
kia thổi không được sao?”
“…”
Vừa ra đến trước cửa, tôi
cố ý mặc áo sơmi màu sáng phối với áo lót tối màu, chủ động đi tới trước mặt
anh hỏi thăm hiệu quả. Kết quả anh vẻ mặt chuyên nghiệp nói…
“Uhm… Cái này màu sắc
phối hợp không đẹp cho lắm, anh cảm thấy em thích hợp mặc nhất là y phục màu
đen.”
“…”
Ở nhà, tôi cố ý bày ra tư
thế quyến rũ nằm dài trên ghế salon xem tivi. Kết quả anh tốt bụng nói…
“Nằm nghiêng xem ti vi
đối với mắt không tốt, dễ dàng cận thị.”
“…”
Khi anh trong phòng làm
việc, tôi cố ý ngã ngồi ở trên đùi của anh. Kết quả anh cái gì cũng không nói…
Sau đó, không nói không
rằng mua cho tôi…một đôi giày mới [ôi trời:))'>
Tôi thất bại toàn tập
nhốt mình trong phòng, khắc sâu kiểm điểm cùng phê bình bản thân. Tôi không
ngừng thôi miên mình: vấn đề không phải từ tôi! Không phải là do mị lực của tôi
có vấn đề! Không phải a không phải a!
Tôi ai oán ngó chừng căn
phòng của Hàn Lỗi cách một vách tường vô tội, phảng phất như có thể xuyên qua
nó mà nhìn anh.
Thời gian này phản ứng
của Hàn Lỗi với việc sắc dụ của tôi căn bản chính là đả kích trầm trọng, đối
với mị lực của tôi làm ngơ, đối với tiết mục câu dẫn không thèm nhìn!
Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, tôi
nhất định sẽ không buông tha cho anh, tôi nhất định phải đem anh ném lên giường
mới được!
Haha…Thiêu đốt đi! Vũ trụ
nhỏ bé của tôi!
Cần chú ý hơn nữa đến sự
hấp dẫn của sân khấu.
Dụ phu chưa thành công,
Hạ Anh còn cần cố gắng.
Quá trình quyến rũ Hàn
Lỗi quả là thảm hại, nhưng là hiệu quả cũng có đôi chút, đó là anh trên căn bản
có thể tiếp nhận những đụng chạm với tôi trên biên độ nhỏ, cụ thể như : Nắm tay
dắt đi, ôm vai.
Khi tôi lén lén lút lút
sau lưng Hàn Lỗi trở về Hàn gia đem cái “tin vui” này nói cho mẹ chồng biết, bà
cười hết sức hoan hỉ, vui mừng. Mẹ chồng xúc động nắm tay tôi, hai mắt lóe
sáng, nở nụ cười tà ác nói: “Con dâu ngoan, con cứ tiếp tục kiên trì đi nha,
chờ mẹ cho người tìm được loại thuốc có thể làm cho thằng nhóc xấu xa đó tự
động cởi quần áo thì, hahaha…”
Tôi nhìn khuôn mặt mẹ
chồng đang chìm trong ảo mộng, không nhịn được khóe miệng co giật.
Thuốc sẽ khiến Hàn Lỗi
chủ động cởi quần áo…Chẳng lẽ chính là xuân dược trong truyền thuyết?
Mẹ chồng tôi rốt cuộc là
quen với những ai a?!
“Đến lúc đó, chờ nó uống
thuốc xong, sẽ không thể tự chủ được cảm thấy toàn thân nóng bức, tiếp theo con
hãy chủ động đề nghị giúp nó cởi quần áo, hơn nữa phải cởi có kỹ xảo, tỷ như
XXXX, sau đó XXXX, tiếp theo XXXX, cuối cùng XXOO! Ha ha ha ha! Đại công cáo
thành! Kết thúc trọn vẹn!”
Trong khi mẹ chồng tận
tình truyền thụ cho tôi “kiến thức”, tôi ở một bên cũng không dám qua loa lấy
giấy bút ra ghi vào.
Không thể không cảm thán,
kinh nghiệm của mẹ chồng tôi thật đúng là không phải phong phú bình thường nha.
Về đến nhà đã là ban đêm,
phát hiện trong phòng khách không có ai, phòng bếp không có ai, thư phòng cũng
không có ai, ngay cả cửa phòng của Hàn Lỗi cũng đã đóng, tôi nhận định trong
nhà chỉ có mình mình mà thôi, vì thế rất thoải mái về phòng thay đồ ngủ.
Tôi có thói quen, đó
chính là khi về nhà thì việc đầu tiên phải làm sẽ là đi thay đồ ngủ.
Khi tôi cởi hết quần áo
toàn thân chỉ còn lại đồ lót bên trong thì đột nhiên ở cửa phòng nghe thấy
tiếng Hàn Lỗi, quay đầu nhìn lại…
Một mỹ nam để trần nửa
thân trên như một bức tranh tích thủy* cứ như vậy sinh sôi xuất hiện trước mắt, mãnh liệt tác
động vào thị giác cùng mọi cảm quan khác của tôi.
(*bức tranh
tích thủy: Theo mình hiểu thì đây là thể loại tranh”Drop of water”, nghĩa cũng
như tên, khi mình search trên Google ra một loạt ảnh nghệ thuật chụp những giọt
nước đang từ từ rơi xuống, sương đọng trên lá, nói chung rất sống động, rất
thực, chi tiết hãy thử tìm hiểu xem~~~Nhìn qua nó một cái biết liền à~~Ở đây