
Trời rạng sáng, đứng ở
trước cửa quán rượu tương đối nổi danh trong thành phố, tôi hít sâu một hơi,
lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào. Quán rượu này sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì
ở trong đó có tỷ lệ thành công hưởng thụ một đêm tình cực kì cao, mà thời gian
này còn xuất hiện rất nhiều cô gái chàng trai quanh đây luôn chỉ nghĩ đơn giản
đến một cuộc gặp gỡ, chơi đùa một chút câu dẫn người ta, người ta câu dẫn lại
mình, sau đó hừng sáng nói chia tay là xong, chẳng cần chịu trách nhiệm, anh
tình tôi nguyện thực hiện trò chơi màu hồng phấn này cơ mà.
Tôi tới nơi này, rất rõ
ràng, chính là nghĩ đến một cuộc gặp gỡ tươi đẹp, vui đùa một chút rồi có một
đêm tình.
Đừng xem tôi đây như loại
rộng rãi, thật ra tôi là vi phạm lần đầu nha, ở chỗ này hai mươi lăm năm nhưng
bên trong vẫn duy trì tiêu chuẩn quai bảo bảo* như cũ, dĩ nhiên, tôi chỉ
có tư tưởng mở mang nhưng thân thể lại bảo thủ. Song hôm nay là ngày tôi tròn
hai mươi lăm tuổi, tôi quyết định để cho thân thể cũng mở ra một lần, mà đàn
ông chính là món quà sinh nhật tối nay tôi muốn tự tặng cho mình!
(*tiêu
chuẩn quai bảo bảo: theo mình hiểu là tư tưởng trái ngược với lớp trẻ hiện tại,
giữ gìn, thủ tiết)
Thật ra thì tôi có thể có
được giác ngộ như thế này thực không dễ, hoàn toàn là do bị đả kích cùng bức
bách mà thành. Sự thật thì, liên tục nhận được năm câu “em là người tốt”, không
nói thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên nhân bọn họ chia tay lại
chết tiệt như nhau, đại loại là em làm cho người ta có cảm giác như Thánh mẫu,
cho nên không có cách nào tìm hiểu sâu hơn được!
Hừ! Chẳng lẽ bọn họ cho
là khí chất Thánh mẫu người đàn bà nào cũng có thể có sao? Đường hoàng nói xong
như thế rồi chia tay, kì thực chính là trách tôi không theo chân bọn họ lên
giường, chẳng lẽ có qui định một khi nói chuyện yêu đương thì phải lập tức lên
giường sao?
Cho nên tôi mới tức giận mà muốn đi tìm cuộc tình một đêm, tuy biết là có chút
vô lý nhưng vẫn cứ cứng đầu xuất hiện ở nơi đây, có lẽ bởi vì thấy trên phim
truyền hình nói đến chuyện này nhiều quá nên cái ý niệm to gan ấy mới quanh
quẩn trong đầu không chịu rời đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tư tưởng lập tức
hóa hành động.
Trong quán rượu ánh đèn
mất hồn, mờ mờ ảo ảo, không có cách nào nhìn rõ lẫn nhau nhưng lại gia tăng cảm
giác thần bí trong lòng mỗi người. Âm hưởng đi kèm rất cao hứng, tiếng tuy lớn
mà không chói tai, hơn nữa nếu hai người muốn nói chuyện với nhau thì phải gần
sát lại, cử động trở nên rất trêu chọc.
Lần đầu tiên vào quầy
rượu tôi không thể thích ứng kịp, đầu tiên là âm nhạc điếc tai nhức óc khiến
tôi có chút nhức đầu, tiếp đó lại là ngọn đèn mờ ảo làm tôi hoa mắt. Đợi một
chút để bản thân quen dần, tôi phát hiện trong quán rượu có thật nhiều nam nữ,
bọn họ hoặc nam một bàn, hoặc nữ một bàn, hoặc nam nam nữ nữ một bàn. Các cô gái
cười thật quyến rũ chờ cánh đàn ông đến mời uống rượu, những người đàn ông vẻ
mặt tiêu sái ôm lấy các cô gái khiêu vũ, thỉnh thoảng thân thể quấn quanh, thân
mật cắn lỗ tai, cho tôi xem đủ những cảnh khiến mặt đỏ tim đập không ngừng.
Ánh mắt của tôi từ trong
sàn nhảy nam nữ chuyển dời đến những cô gái khác đứng ở trước bàn tròn uống
rượu, các cô ấy đều trẻ trung diễm lệ, vóc người quyến rũ, ăn mặc mát mẻ vô
cùng, so với đám người lớn mật ấy, tôi cúi đầu xem một chút trang phục và đạo
cụ của mình: quần jean bảy phần, sơ mi tay ngắn, cổ tròn, giầy cứng, mặt mộc (ý không
trang điểm, khuôn mặt vốn có), căn bản là không có
cách nào so sánh được nha. Mặc dù vóc người của tôi khá ổn nhưng quá mức kín
cổng cao tường thế này, không lộ ra thì làm sao người khác biết được, vì thế
tôi quay qua quay lại ngó bọn họ thêm một chút, thầm mắng chính mình sao không
trang điểm thay quần áo rồi mới đến đây chứ?
Bồi bàn dẫn tôi đến quầy
bar trong góc, cũng hảo tâm giúp tôi chọn một ly rượu chắc khoảng mười độ và có
ga. Nhìn cử động của anh, tôi giống như là cô gái giữ gìn thủ tiết đè nén quá
lâu, chỉ đến xem mà không chơi vậy. T mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là ngồi đàng
hoàng ở trong giác, bởi vì không có cách nào để ra tay, cho nên không thể làm
gì khác hơn là ngầm quan sát, quan sát người đàn ông may mắn sắp trở thành quà
sinh nhật của mình.
Tôi dựa vào vách tường,
uống rượu có ga, đem mình hoàn toàn ẩn thân mờ mờ ở trong góc, con ngươi linh
hoạt di động, đánh giá những người đàn ông trong quán rượu. Bởi vì tính chất có
quan hệ đến quầy rượu nên đàn ông tới đây đều rất có tố chất, trên căn bản đối
với bạn gái hành động mập mờ cũng là có điểm đến điểm dừng, phong lưu mà không
hạ lưu.
Nhìn xung quanh quầy rượu
mấy lần, tôi phát hiện trên cản bản nam nhân đều là tự mình tìm đến con mồi,
duy chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi yên trong góc uống rượu có ga là
giống với tôi, anh tựa hồ đem phụ nữ nơi đây cự tuyệt, so với tôi càng giống là
cuộc sống thực tế, chỉ nhìn chứ không đùa người.
Rất nhanh tôi liền quyết
định anh chính là người đàn ông may mắn, bởi vì khó tiếp cận, cho nên sạch sẽ,
mà cũng bở