
bên ngoài của cậu mà chơi, đừng có ý định trêu đùa Mộc Tiệp, bằng không đến lúc mũi của cậu bị đánh gãy, đừng trách bọn anh không có nói trước với cậu.”
Lời khuyên bảo dọa dẫm của Hàn Thận Tước đối với anh mà nói căn bản không có tác dụng, ngược lại càng kích thích thú đi săn nguyên thủy của đàn ông trong người Hàn Thận Kì, làm cho anh nhìn Đồng Mộc Tiệp càng lúc càng hứng thú.
“Em chỉ đi làm quen gặp gỡ đồng nghiệp của anh một chút, khẩn trương cái gì chứ?”
Lúc này đứng bên ngoài cửa ghế lô đã có mấy cô em mặc quần áo mát mẻ, quyến rũ đang chen chúc, dùng thanh âm nũng nịu nói: “Anh Hàn Thận Kì, chúng em có thể đi vào với anh được không?”
“Đây là địa điểm tư nhân, không tiện mời mọi người vào.” Hàn Thận Kì phiêu mắt liếc nhìn mấy cô em này một cái, lãnh đạm ra lệnh đuổi khách.
“Vậy chúng ta đi ghế lô khác thế nào?” Một cô em tóc vàng khác ái muội nháy mắt với anh vài cái, đưa ra lời đề nghị.
“Ngại quá, hôm nay tôi chỉ muốn cùng bạn bè mình tụ họp thôi.” Hàn Thận Kì hoàn toàn không có hứng thú đối với lời mời của các cô em này, mọi tâm tư của anh giờ đã treo hết lên người Đồng Mộc Tiệp mất rồi.
Mấy cô em lộ ra biểu tình thất vọng, cầm chén rượu trên tay rời khỏi ghế lô.
“Ai nha! Dáng người thật tốt.” Hách Thiệu Long ngồi ở một bên bày ra bộ mặt hâm mộ vô cùng, thế là phải hứng chịu ánh mắt cảnh cáo của bạn gái Phí Giai Lạc, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hàn Thận Kì lướt qua đám cô em ban nãy, đi đến một bên sô pha, nhìn Đồng Mộc Tiệp, khoé miệng gợi lên một nụ cười mê người, vui vẻ nói: “Cô giáo Đồng, tôi có thể ngồi ở chỗ này được không?”
Mộc Tiệp nháy nháy mắt, giật mình sửng sốt nửa giây, buông ly rượu đỏ trong tay sau đó gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
“Tôi là em trai song sinh của Hàn Thận Tước, Hàn Thận Kì, rất vui được quen biết.” Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
“Xin chào, tôi là Đồng Mộc Tiệp, đồng nghiệp của Thận Tước.” Cô ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt tuấn tú của anh, hết sức tao nhã tự giới thiệu lại.
Kỳ thật lúc Hàn Thận Kì vừa tiến vào ghế lô, cô liền chú ý tới sự hiện diện của anh, với cô mà nói cái tên “Hàn Thận Kì” này vô cùng quen thuộc. Cô đã sớm nghe từ miệng Hàn Thận Tước và biết được rằng anh có một người em song sinh làm nghề người mẫu “bán mặt mà sống”, thậm chí còn được giới truyền thông ca tụng là “Máy phóng điện”, đêm nay quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, anh vừa xuất hiện lập tức dẫn tới rất nhiều cô em đến gần, hình ảnh anh phóng đãng khêu gợi và mị lực cùng Hàn Thận Tước nhã nhặn anh tuấn có khí chất hoàn toàn bất đồng.
“Nếu lúc tôi còn học đại học mà cũng có một giáo viên xinh đẹp như em vậy, tôi nhất định luyến tiếc mà ở lại.” Hàn Thận Kì ngữ khí mặt dày khẽ cười nói.
“Nếu như đó là một câu khen ngợi, tôi nhận.” Cô yếu ớt nở nụ cười.
“Nghe Tâm Đệ nói cô là cao thủ Taekwondo?” Hàn Thận Kì thử tìm đề tài kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Thoạt nhìn không giống sao?” Con ngươi đen láy thông minh của cô lóe ra ý cười, ngay thẳng hỏi lại anh.“ Hay là anh cũng nghĩ muốn khảo nghiệm thân thủ của tôi một chút?”
“Khụ khụ, ‘mặt’ của tôi còn chưa mua bảo hiểm, tôi vẫn muốn tiếp tục dựa vào nó để kiếm cơm nữa mà.” Anh theo bản năng sờ sờ mũi mình, giọng điệu trêu chọc.
“Yên tâm, tôi sẽ tận lực công kích vào gáy của anh thôi.” Cô theo lời anh nói, tiếp tục giỡn lại.
“Cám ơn sự khoan hồng độ lượng của cô, tôi nghĩ chi bằng đem cơ hội này lưu lại cho người đàn ông khác đi thì tốt hơn.” Anh cầm lấy bình chủ động rót rượu cho cô.
Cô hé miệng cười yếu ớt, bàn tay cầm ly rượu loạng choạng khiến chất lỏng đỏ sậm bên trong nhẹ nhàng lay động, ngoài ý muốn của mình phát hiện anh rất hài hước, hết sức dễ dàng đã hóa giải được khoảng cách xa lạ giữa hai người trong lúc đó, hơn nữa do cồn thúc giục, cũng khiến cho cô so với bộ dáng câu nệ nghiêm túc trên lớp học có khác một chút, cảm thấy cả người thật thả lỏng và thư thái.
“Điều hòa của ghế lô này không mạnh lắm thì phải……” Hàn Thận Kì cố ý cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng cắt may vừa khít với bộ ngực rắn chắc và đường cong cơ bắp hoàn mĩ. Cô uống một ngụm rượu đỏ, ánh mắt tò mò lặng lẽ xuyên thấu qua đáy ly thủy tinh duyên dáng đánh giá cơ thể tráng kiện cân xứng của anh, dáng người của kẻ này quả nhiên tốt đến mức làm người ta thèm nhỏ dãi.
“Muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không?” Con ngươi đen thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng cong lên nở nụ cười mê muội, mạnh mẽ hướng cô mà phóng điện, chuẩn bị xuất ra kỹ xảo tán gái quen thuộc của mình.
“Trò chơi gì?” Cô tò mò hỏi.
Hàn Thận Kì nhắc phục vụ sinh rửa sạch mặt bàn, đem lên ba cái chén tối màu, rút chiếc nhẫn từ tay mình bỏ vào một cái trong đấy, sau đó xáo trộn chúng với nhau rất nhanh, đến khi động tác dừng lại thì nhíu mày nói: “Đoán một chút đi, xem nhẫn ở trong cái chén nào, em đoán đúng liền phạt anh uống rượu, thua liền đổi lại là em uống rượu.”
“Được.” Cô sảng khoái đáp ứng, chuyên chú nhìn thủ pháp của anh hết sức lưu loát di động mấy chiếc chén thủy tinh.
Phí Giai Lạc đang ngồi ở một