
Cho nên, dựa theo kế hoạch,
hơn chín tháng hẳn là đủ thời gian nàng giành được chiếm được tín nhiệm
của Na Đóa, lại âm thầm thăm dò rõ ràng đường đi nước bước, sau, chờ
đứa nhỏ qua trăm ngày, nàng có thể tìm cơ hội bỏ trốn.
Kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ!
Nàng không dự đoán được là, ông trời tuyệt không đồng ý kế hoạch của
nàng, muốn giành được chiếm được na đóa hoàn toàn tín nhiệm cũng không
quá khó khăn, nhưng ở Lí Nha Dịch từ tháng mười cho đến tháng năm, lúc
nàng đã làm Na Đóa tín nhiệm đủ để cho chính nàng đi lại nơi nơi thì ông trời chợt bắt đầu cho tuyết rơi, đứa nhỏ qua trăm ngày thì băng tuyết
cũng mới vừa mới bắt đầu muốn tan ra, đừng nói điều tra đường đi, nàng
ngay cả trại cũng không tưởng bước ra khõi nửa bước.
Vô Tích mùa đông cũng sẽ có
Tuyết, tuy rằng tuyết rơi cũng không nhiều, nhưng nàng cũng không gặp
qua thế giới đóng băng nh ư thế này, cái lạnh cơ hồ đông lạnh cái mũi
của nàng, làm sao còn có biện pháp muốn làm rõ ràng Đông Tây Nam Bắc.
Hoàn mỹ kế hoạch hoàn toàn hỏng mất!
Được rồi, lặp lại, chính là hiện tại, bắt đầu điều tra đường đi!
Nhưng là, Mạc Bắc đầu mùa xuân luôn luôn là kém cỏi nhất mùa, bình thường dân chăn nuôi sẽ thừa dịp
mùa hạ đi về phía trước, di chuyển đến bên hồ có cỏ nghỉ mát, để ngựa
dê bò lại lần nữa có thể nuôi mập mạp.
Ngay cả “Gia” đều phải đổi địa phương, còn điều tra đường gì chứ!
(A Tử: chử “Gia” chổ này nói đến mấy nghĩa nên ta ko thay từ thuần việt nhá. Gia=> gia đình, nhà)
Bất đắc dĩ, nàng đành hoãn kế
hoạch phải lại lần nữa, đi theo Bộ Lạc cùng nhau di chuyển đến nơi ở
mới, sau đó, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, hạ trại, đuổi dê bò
ăn cỏ, lấy phân trâu chuẩn bị nhiên liệu một chút.
Thẳng đến trời đông giá rét tiến đến, bọn họ đều đã ở nơi này.
“Đi, a Tuyết, theo giúp ta đi
dò xét!” Na Đóa gọi Cung Tuyết Lăng cùng nàng đi tuần tra, bởi vì Na Đóa tương lai là thủ lĩnh phu nhân, đây là trách nhiệm nàng phải học tập.
“Xin chờ một chút!” Cung Tuyết Lăng vội vàng muốn đem một đứa con trai cõng trên lưng, một đứa khác ôm vào trong ngực.
“Cho ta một đứa đi!” Na đóa
thuận tay ôm đi một đứa.”Ta cũng nên học tập một chút như thế nào chiếu
cố hài tử.” Bởi vì nàng cũng đang mang thai.
Vì thế, hai nữ nhân một người
ôm một tiểu oa nhi, vừa đi ra khỏi trại liền gặp phải một người quần áo
lam lũ, nữ nhân bụi đầy mặt, trong lòng ôm một đống đồ chuẩn bị đi châm
lửa, nữ nhân kia đi qua các nàng thì bên người Cung Tuyết Lăng có thể
cảm giác được từ trên người nữ nhân này truyền đến hận ý nồng đậm.
“A bội giống như rất hận ngươi, vì sao?” Na Đóa thuận miệng hỏi.
“Nàng cũng rất hận ngươi nha!”
“Nàng hận ta thực bình thường, nhưng ngươi không phải biểu muội nàng sao?”
“Thì tính là gì?” Cung Tuyết
Lăng nhún nhún vai. “Chỉ cần không chịu thuận theo nàng, cho dù ta là mẹ nàng, nàng cũng sẽ hận!”
“Cho nên ngươi mới không muốn giúp nàng nói chuyện, cho nàng thoải mái một chút sao?”
“Nàng muốn hại chết ta, ta mới bị bắt đến nơi đây làm nô lệ, ta vì sao phải giúp nàng nói chuyện?”
“Nàng muốn hại chết ngươi?” Na Đóa lắp bắp kinh hãi.”Thật ác độc! Khó trách ngươi không muốn giúp
nàng, đổi là ta, ta sẽ giết nàng!”
“Không, giết nàng rất tiện
nghi cho nàng, khiến cho nàng tiếp tục ở đây chịu khổ, để nàng hiểu được muốn hại người, mình cũng phải nhận được báo ứng!” Nói một cách khác
thời điểm khi nàng phải rời khỏi nơi này, nàng cũng sẽ không tiếp đón
biểu tỷ cùng đào tẩu, nàng cũng không có nhiều cái mạng như vậy làm cho
biểu tỷ hại hết lần này đến lần khác.
“Cũng là, đến bây giờ nàng vẫn là như vậy ngạo mạn bất tuân, chỉ sợ có cơ hội, nàng vẫn là sẽ hại ngươi!”
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.”
Cung Tuyết Lăng liếc nàng một cái, làm bộ như không chút để ý hỏi: “Đúng rồi, nơi này cách Lương châu rất xa sao?”
“Khá xa, cưỡi ngựa cũng muốn bảy, tám ngày đi!”
Xa như vậy? !
Cung Tuyết Lăng nuốt nhổ nước
miếng, có điểm bất lực ngắm phương xa. Như vậy lộ trình đào vong rất xa
xôi, nàng nên như thế nào điều tra đường đi chứ?
A, đúng rồi, phải hỏi !
Lộ trình đào vong rất xa xôi,
không thể tự mình đi điều tra, Cung Tuyết Lăng đành phải hỏi, lại trộm
bản đồ đến vẽ ra đường đi, đến lúc đó dựa theo bản đồ đi là được rồi.
Đương nhiên, kỹ xảo hỏi phương thức ph ải khéo léo, hơn nữa cái này hỏi người này một chút, người kia hỏi một chút, miễn cho bị người ta biết nàng tính bỏ chạy. Mặt khác,
còn phải chuẩn bị lương thực, chuẩn bị tã cho đứa nhỏ, tốt nhất có thể
trộm được một con ngựa, bằng không còn không có chạy về tới… Trung
Nguyên, nàng khả năng trước hết mệt chết đi được!
Tự nhiên, phương thức này
tiêu tốn rất nhiều thời gian, đợi nàng rốt cục chuẩn bị thỏa đáng lại
qua ba tháng, Bộ Lạc lại lần nữa công việc lu bù lên rồi, lúc này biểu
diễn ngàn dặm thì đào vong thích hợp nhất.
Không ngờ, nàng còn chưa bắt đầu trốn, thì có người đến kiếm chuyện. . . .
***
Tháng năm tới tám tháng là mùa đại mạc trên thảo nguyên sáng nhất, hoang vắng trọc thấu vùng quê phủ
thêm một m àu mới tinh xanh biếc, bầu trời màu lam xa xa, hòa phong phơ
phất,