g yêu thích có khả năng vượt xa lòng tự
trọng và không cam tâm, việc này khiến nàng có điểm ngoài ý muốn, từ lúc nàng mười ba tuổi, hắn thường đi tìm nàng, trong thời gian bốn năm, vì
sao nàng cũng không có cảm giác gì?
Nàng không phải trì độn như vậy đi?
Không, đương nhiên không phải, là vì Hạ Hầu Lam tự tin quá mức rồi, hắn nhận định chính mình có được
điều kiện ưu việt đủ để khiến nàng hết hy vọng nơi khác, trái tim sẽ đặt ở trên người hắn, huống chi nàng đã là vị hôn thê “Của hắn” rồi, bởi
vậy hắn cũng không cần đặc biệt tỏ vẻ gì, dù sao nàng sớm muộn gì sẽ
biến thành thê tử “Của hắn”.
Con vịt đã luộc chín còn có thể bay, chạy đi đâu?
Cho dù hắn thật sự tưởng tỏ vẻ chút gì đó, nhưng bởi vì hắn đã muốn thói quen để người khác hầu hạ,
căn bản không hiểu được như thế nào chiếu cố người khác, cũng không biết cái gì gọi là săn sóc người khác.
Một cái quá độ tự tin lại
không hiểu được cái gì gọi là săn sóc người khác, như thế nào làm cho
người khác cảm nhận được tâm ý của hắn?
So sánh với , Độc Cô Tiếu Ngu
liền có vẻ phá lệ săn sóc, phá lệ uất ức, tuy rằng thời điểm vừa gả cho
hắn, hắn rất không săn sóc ép nàng lập tức gánh vác công việc gia đình,
không hề thương hại, lại càng không đồng tình với nàng, khiến cho nàng
luống cuống tay chân, chật vật vạn phần, hắn chẳng những ngay cả giúp
nàng một chút cũng không chịu, còn cười nhạo nàng.
Sau lại nàng mới hiểu được,
hắn chính là muốn cho nàng cảm nhận được cuộc sống nông gia đến tột cùng có bao nhiêu vất vả, cũng là muốn dùng phương thức nhanh nhất để nàng
quen thuộc công việc gia đình, thực tế lại nói tiếp, đây là vì tốt cho
nàng.
Một khi quen thuộc công việc
gia đình, hắn mà bắt đầu chủ động chia sẻ công việc của nàng, bình
thường đều là loại việc nặng nàng không thích, mỗi ngày sáng sớm xuất
môn hạ điền trước, hắn trước tiên đem công việc thô nhất, nặng nhất xử
lý tốt.
Về sau, thời điểm nàng ở cữ,
hắn chẳng những đem công việc gia đình nàng thường làm làm tốt, còn kiên trì muốn vì nàng giặt quần áo nấu cơm, vì nàng hầm canh tẫm bổ, vì nàng hắn có thể làm tốt tất cả mọi việc.
(A Tử: có đc ông chồng thế này thì tốt bit mấy)
“Công việc của chàng còn chưa
đủ mệt sao? Cần gì phải đích thân làm việc này cho ta làm việc này, giao cho má Trần thì tốt rồi!”
“Không, nàng đi theo ta chịu
khổ rồi, lại sanh con dưỡng cái cho ta, ta tự nhiên cũng nên tự mình
chiếu cố nàng, che chở cho nàng, có thể nào mượn tay người khác chứ.”
Nghe lời này người nào tâm ý không cảm động chứ!
Hắn là người giản dị, cho nên
của hắn săn sóc cũng rất giản dị, mặc dù không có lời ngon tiếng ngọt,
cũng không cung cấp hưởng thụ thoải mái an nhàn, nhưng hắn làm cho người ta thật sự cảm nhận được sự yêu thích của hắn, cảm nhận được tâm ý của hắn.
Tựa như theo lời Cung Mạnh Hiền, hắn là người rất có lòng.
Một người sẽ làm người ta suy
nghĩ, một người không hiểu được làm người ta suy nghĩ, cho nên hắn chưa
bao giờ hối hận gả con cho Độc Cô Tiếu Ngu, cũng rất may mắn là nàng có
cơ hội thoát khỏi Hạ Hầu Lam.
Nghĩ đến đây, nàng bất giác nhẹ nhàng phun ra một tiếng thở dài, tay cầm Tử Ngọc bội trước ngực.
Liền giống như theo lời Cung Trọng Thư,
tuy rằng tạm thời không cần sáng sớm dậy làm việc, nhưng nàng vẫn như cũ sáng sớm mỗi ngày trời chưa sáng liền thanh tỉnh, không có biện pháp,
đó th ành thói quen rồi, hơn nữa còn là sau khi gả cho Độc Cô Tiếu Ngu
mới đã thành thói quen, bởi vậy sau khi rời giường, nàng cũng đặc biệt
tưởng nhớ hắn.
Nàng không từ mà biệt, hắn có thể hay không trách cứ nàng?
Thân là mẹ nhưng lại bỏ lại con gái không để ý, hắn có thể hay không tức giận rồi?
Lại phải tự mình rửa quần áo nấu cơm sửa sang lại nhà cửa, hắn có thể hay không oán trách nàng?
Không thể không rời đi hắn, rời đi con gái, hắn có thể không thể hiểu bất đắc dĩ của nàng?
Thiệt nhiều thiệt nhiều nghi
ngờ trong đầu quanh quẩn, thiệt nhiều thiệt nhiều đáp án ở lo lắng lại
trôi qua, cuối cùng hội hợp thành một cái suy nghĩ vô cùng đơn giản:
Nàng nhớ hắn!
Tuy rằng bọn họ hai vợ chồng ở nhà ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng ít nhất hắn ba bữa đều ở
trong nhà ăn, ban đêm cũng ngủ ở bên người nàng, đã hơn một năm, cuộc
sống của nàng sớm thành thói quen như thế rồi, có đôi khi thậm chí đã
quên chính mình từng là đại tiểu thư của Cung gia tiêu cục, đã quên
chính mình có một thân võ công không kém, càng lúc càng yên tĩnh cho khổ cực như vậy, càng lúc càng thoả mãn với cái cuộc sống nông gia thuần
phác đơn giản.
Cho tới hôm nay, nàng không
thể không rời đi hắn, ngày từng ngày đi qua, nàng rốt cục dần dần hiểu
rỏ hắn, nàng sở dĩ làm một nông phụ vất vả cần cù, tất cả đều là bởi vì
hắn.
Không phải hắn, nàng đã sớm không chịu được sinh hoạt gian khổ của nông gia!
Không phải hắn, nàng nhất định sẽ hối hận buông tha cho Hạ Hầu Lam m à lấy nông dân.
Không phải hắn, thành thân đã hơn một năm, nàng sẽ không thỏa mãn như thế, hạnh phúc như thế.
Hết thảy đều là bởi vì hắn, vì hắn cần cù giản dị, còn có kiên định của hắn, còn có săn sóc của hắn,
hiền hoà
