
nh biện hộ. “Là vì mẹ rất
thích vòng ngọc nên chúng ta mới đi tìm một chiếc để mẹ vui mà thôi!”
Cung Như Mỵ ngẩn ngơ, không nghĩ tới con mình sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên người mình.
“Cho nên các ngươi liền đoạt
lấy đồ của người ta?” Cung Mạnh hiền ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng.”Sau
đó đả thương người ta?”
“Bằng không thì làm sao bây giờ?” Lục Học Quý hỏi lại.
Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Lục Học Quý lại vẫn còn xảo quyệt như vậy, trong nháy mắt Cung Mạnh Hiền tưởng là có thể tự tay đánh chết hắn đi, miễn cho hắn lại ra
ngoài gây họa cho người khác.
Hắn hít một hơi thật dài, thật vất vả mới áp chế phẫn nộ đánh một chưởng ra. “Tốt lắm, tốt lắm, ngươi
đã cho rằng không có những biện pháp khác… cùng người ta tranh đoạt, đã
thương người ta, như vậy, hậu quả ngươi cũng phải chính mình gánh vác,
còn tìm ta làm gì?”
Nghe vậy, Lục Học Quý mới giật mình thấy vừa rồi thái độ của mình không đúng, nháy mắt trên mặt lộ ra
vẻ hoảng sợ, lấy tay lập tức lôi kéo muội muội lại lần nữa quỳ xuống,
dập đầu cầu xin.
“Không, cậu, người không thể không cứu chúng ta a, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi!”
“Các ngươi là trúng độc, ta có thể cứu thế nào?” Cung Mạnh Hiền nguội lạnh hừ hừ.”Độc cũng là bọn họ
hạ, thuốc giải cũng chỉ bọn họ có, ngươi nghĩ bọn họ sẽ cho sao?”
“Sẽ cho! Nhất định sẽ cho! Chỉ cần. . . . . .” Lục Học Quý sợ hãi nhìn Cung Mạnh Hiền.”Chỉ cần cậu
giúp bọn họ làm một chuyện, bọn họ sẽ cho chúng ta thuốc giải.”
Xem ra lúc này phiền toái không phải dễ dàng giải quyết như vậy.
Cung Mạnh Hiền thầm than.”Chuyện gì?”
“Không biết, bọn họ sẽ phái người đến nói cho chúng ta biết.”
“Khi nào thì?”
“Hắn đi cách chúng ta không xa, hẳn là rất nhanh sẽ đến.”
Quả nhiên, vừa qua khỏi giờ Mùi, người trong Đường Môn đã đến.
“Mời các ngươi tới Lã Lương
Sơn hướng Bách Hiểu Hội lấy hộp băng ngọc ngàn năm, rồi đến Độc Long Cốc tìm kiếm xà chi huyết lan, sau khi tìm được, đào cả gốc lẫn rễ lên bỏ
vào hộp băng ngọc ngàn năm đưa đến Đường gia bảo, đợi chúng ta chứng
thực đó là xà chi huyết lan sẽ đem thuốc giải cho các ngươi.”
Sau đó, người tới đem xà chi huyết lan vẽ một bản cùng một lọ thuốc giao cho Lục Học Quý.
“Độc trong người các ngươi mỗi năm ngày sẽ phát tác một lần, trong lọ này có thuốc giải tạm thời có
thể khắc chế độc tính, bất quá nhớ kỹ, không thể trước khi độc tính phát tác mà uống vào, như vậy sẽ không có hiệu quả, nhất định phải phải chờ
lúc độc tính phát tác uống vào mưới có hiệu quả. Mặt khác. . . . . .”
Người tới mắt lạnh nhìn Lục Bội Nghi, lại quay về nhìn Lục Học
Quý.”Ngươi và muội muội của ngươi đã thương thiếu môn chủ của bọn ta,
cho nên hai người các ngươi nhất định phải đi.”
Sauk hi nói xong, người tới
liền cũng không quay đầu lại rời đi rồi, Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi
hai mặt méo xẹo, Cung Mạnh Hiền gương mặt buộc chặt, Cung Như Mỵ vô thố
vành mắt đã đỏ lên, thật lâu không ai hé răng.
Bách hiểu hội bọn họ cũng không thể trêu vào nha!
Còn có Độc Long Cốc, chỉ cần ở trên giang hồ chạy qua hai ngày mọi người biết, Độc Long Cốc là cấm
địa, không phải có cái gì khó lường hay võ lâm cao thủ ở tại nơi đó, mà
là căn bản không biết có ai hoặc cái gì ở tại nơi đó, chỉ biết đó là chỗ thần bí có đi mà không có về.
“Lăng nhi, ngươi cùng con rể đi về trước đi!” Cung Mạnh Hiền cuối cùng mở miệng, đuổi con gái cùng con rể về nhà.
Cung Tuyết Lăng ngắm Độc Cô
Tiếu Ngu một cái.”Vâng, nhưng mà cha tính như thế nào, nhất định phải
kêu ca ca đến nói cho con biết nha!”
Cung Mạnh Hiền trìu mến sờ sờ đầu nàng.”Ta sẽ , mau trở về đi!”
Trên đường về nhà, cung tuyết lăng thập phần trầm mặc, chỉ hỏi Độc Cô Tiếu ngu một câu.
“Chàng cho rằng cha sẽ quyết định như thế nào?”
“Ta nghĩ nhạc phụ sẽ không mặc kệ bọn họ đâu?”
“Ta cũng vậy cho rằng như vậy.”
Ba ngày sau, làm Độc Cô Tiếu
Ngu làm xong việc trở về nhà thì cũng đã không thấy bóng dáng lão bà của mình, chỉ thấy người Vú già lúc trước chăm sóc lão bà của hắn khi ở cử
đang cho con gái của hắn uống nước cơm.
“Tiểu thư đâu?” Độc Cô Tiếu Ngu thực trấn định, mắt như trước cười híp mắt híp mắt.
“Không biết, tiểu thư chỉ giao cho ta đem phong thư này giao cho cô gia ngài thôi.”
Độc Cô Tiếu Ngu mới liếc mắt một cái liền xem xong, sau đó thở dài —— vẫn là cười dài .
“Thật là, nử nhân kia bất kể mọi chuyện kể cả bỏ con gái ở lại!”
Hướng về đường núi Thái Nguyên phủ, một
đám người chính ra roi thúc ngựa chạy về phía trước, Cung gia toàn thể
điều đi, hơn nữa còn có toàn bộ tiêu sư trong tiêu cục, còn có Hải công
tử, cậu cả (anh vợ) gặp nạn, hắn không đến không được, cùng với Hạ Hầu
lam, hắn đã hưu Lục Bội Nghi, không có khả năng sẽ đến, nhưng hắn vẫn
không mời mà tự đến.
Cung Mạnh hiền còn đặc biệt
cho người Vú già đi nói cho Cung Tuyết Lăng biết khi bọn họ đã khỡi
hành, chính là không muốn làm cho Cung Tuyết Lăng theo bọn họ đi, không
nghĩ tới Cung Tuyết Lăng không nói hai lời, đem đứa nhỏ ném cho bà vú
già, tùy tiện viết lại vài chử cho phu quân, sau đó liền cấp tốc đuổi
theo bọn họ.
Cung Mạnh