XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329244

Bình chọn: 10.00/10/924 lượt.

im lìm. Đình Phong một màu ảm đạm trong

mắt, lén lút đi qua đó, cố nhìn vào trong nhưng…hình như không có ai.

Vậy là anh nhầm rồi, ảo giác, ảo tưởng, ảo… Nói chung là không có thật,

vậy mà sao Đình Phong lại cứ ngỡ như tất cả đều là thật vậy. Người con

gái hôm qua đến đưa anh về, dìu anh vào giường, cho anh uống nước,…không phải là thật sao, không phải Tiểu Minh sao.

Ra là anh nhớ cô quá nên điên rồi, làm gì có Tiểu Minh nào, chắc Đình

Phong tự đi về rồi…dọn nhà nhưng say nên không nhớ gì hết. Mà cái đầu

chết tiệt của anh vẫn đang đau nhức quá đây, thật cũng muốn như cái bình kia đập một phát vỡ luôn.

Haizz… Lầm lũi trở về nhà, Đình Phong lại ngồi phịch xuống sofa, thở

dài. Nhưng rõ là anh cảm nhận được cả hơi ấm khi ôm cô gái đó mà, lẽ nào lại chỉ là mơ mà thôi. Đình Phong cứ lắc lắc đầu nghĩ ngợi, đau lại

thêm đau.

Một lúc sau, vệ sinh cá nhân xong rồi vào trong phòng ngủ định thay cái

áo, Đình Phong giật mình nhìn thấy có tờ giấy nhớ dán ở đầu giường. Mắt

anh như sáng rực lên cùng con tim thổn thức, Tiểu Minh rất hay làm như

thế, rất hay ghi chú những việc cần làm rồi dán trên đầu giường thế kia. Đúng Tiểu Minh rồi, Đình Phong cuống cuồng chạy đến bên giường mà suýt

thì ngã, anh vui đến nỗi mắt sao cứ…cay cay.

Nhưng đến nơi rồi mới…chưng hửng. Cũng là giấy nhớ, cũng là những việc

cần làm, nhưng không phải nét chữ tròn trịa dễ thương của Tiểu Minh,

không phải. Đình Phong mặt cứ nghệt ra, thực lại càng muốn rơi nước mắt. Anh cố hít một hơi dài đè nén cảm xúc, đưa tay giật tờ giấy ra, nhìn

chằm chằm vào nó, vào hai chữ cuối: “Lạc Phần”. Không cần đọc, Đình

Phong một tay bóp nát luôn nó, ném đi, thấy nó chưa khuất khỏi tầm mắt

còn đá cho nó đi luôn.

Mệt mỏi hạ toàn thân xuống giường, Đình Phong thấy tim mình đau. Đau,

rất đau. Cuộc sống của anh rốt cuộc còn phải sống những ngày như thế này bao lâu nữa đây? Mọi thứ đã vượt quá xa tầm tay của anh rồi, còn làm

sao có thể níu kéo được mà mơ với chẳng mộng. Đình Phong tay để lên mắt, bất chợt nhếch môi cười, bất chợt…vài ba giọt nước trong suốt chầm chậm chảy ra. Không phải anh khóc đâu, Đình Phong đâu yếu đuối như thế,

không phải anh khóc, là mắt anh…đau quá thôi, không phải…không phải mà…

Làm ơn đi, đừng dày vò anh nữa.

Hơi thở Đình Phong dường như gấp gáp hơn, đều đều tan trong không gian

vắng lặng, lạnh lẽo, như chính con tim anh lúc này. Đình Phong đã nghĩ

đến việc đến cầu xin Hạo Du, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh làm

như thế. Để đến cuối cùng…tim anh mỗi lúc một lạnh hơn, nỗi đau mỗi lúc

một siết chặt nó hơn. Cứ thế đi, đến khi nào nó ngừng đập nhé, được

không, cứ siết chặt nó vào. Anh không cần nó đập nữa đâu, không cần nữa.

Cuộc sống không có Tiểu Minh thì anh còn sống làm cái gì? Chỉ là anh

không sao có đủ can đảm để tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nhường cho

nỗi đau vậy…

Mấy ngày sau nữa rốt cuộc cũng qua đi chẳng hề êm ả. Đêm nào Đình Phong

cũng trở về lúc nửa đêm, anh say đến mềm cả người, chân nọ đá chân kia.

Đêm nào Tiểu Phần cũng…chờ anh ở cửa, dìu anh vào nhà, giúp anh mọi

việc. Đình Phong vẫn thế, vẫn để cho cô chăm sóc, nhưng đến sáng ra nhìn thấy giấy cô để lại thì lại vò nát nó ném đi, không hề đọc, đến hai chữ “Lạc Phần” cũng không hề nhìn qua. Đến bản thân Đình Phong cũng không

hiểu nổi chính mình nữa, anh coi chuyện đó như một chuyện ngu ngốc và lố bịch, nhưng sao không đẩy cô ra mỗi khi cô giúp đỡ anh?

Có lẽ là Đình Phong cần hơi ấm, một chút hơi ấm thôi, để đến lúc sáng

dậy, anh có thể nghĩ đó là Tiểu Minh, là Tiểu Minh lặng lẽ giúp đỡ anh

rồi đến sáng lại đi mất không để anh biết. Vì thế những dòng chữ trên

giấy anh không đọc một chữ nào, đặc biệt là tên cái người hoàn toàn

chẳng phải Tiểu Minh kia.

Còn về phần Tiểu Phần, cô cũng thừa biết Đình Phong làm gì với mảnh giấy cô để lại kia khi mà mỗi đêm đến chăm anh lại dọn dẹp giúp anh nhà cửa. Những mảnh giấy bị vo tròn ném lung tung trong gầm giường, gầm tủ…Tiểu

Phần đều nhặt ra rồi mang vứt đi, sáng sau vẫn thay vào tờ giấy khác mặc dù biết Đình Phong có khi còn không xem đến nó.

Nhưng Tiểu Phần vẫn lặng lẽ làm như thế. Mỗi sáng trước khi Đình Phong

tỉnh dậy, cô đều nấu sẵn một ít cháo cho anh. Hoặc mua một ít đồ gì đó

để tủ lạnh đến khi đói Đình Phong có thể ăn sau đó là ghi trên giấy nhớ

dặn dò. Đình Phong có lẽ không đọc, hoặc thế nào đó, mà nồi cháo thường

vẫn nguyên, chỉ có một ít hoa quả trong tủ lạnh là dần “biến mất”. Tiểu

Phần lo sợ Đình Phong cả ngày không ăn gì nên rất lo, thật muốn được ép

anh ăn bằng được nhưng biết mình chẳng có tư cách gì để làm thế nên lại

thôi. À không, thực ra, cùng với lời hứa bốn năm về trước ấy, Tiểu Phần

hoàn toàn có thể làm thế dù Đình Phong không muốn. Nhưng cô đã không

làm. Cuối cùng là cứ mỗi tối lại chờ Đình Phong ở cửa nhà, bố mẹ cô cũng chỉ nghĩ là cô đi chăm bạn…

Tối hôm nay cũng là một tối bình thường. Đồng hồ mới chỉ mười giờ kém,

giờ này mọi ngày Đình Phong chưa thể về. Anh phải tầm mười hai giờ. Tiểu Phần đứng ngoài cửa khoanh tay chờ Đình Phong, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ