đó chỉ là lí do Tiểu Minh
vội nghĩ ra trong lúc lúng túng không biết xử trí thế nào thôi.
Còn tại sao thì…có lẽ là vì hôm nay, cô đã chính thức chấp nhận và đối
mặt với việc mình không yêu Đình Phong bằng cách “thổ lộ tình cảm” với
Hạo Du – người con trai cô thật lòng yêu thương nên cô mới có cảm thấy ở bên Đình Phong “kinh khủng” như thế.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh, thở dài một cái, rồi ôm lấy cô mà yên lặng không nói gì.
Tiểu Minh ngồi đó cũng không (dám) lên tiếng, nhưng cô cảm thấy khó chịu quá. Thực muốn đẩy anh ra. Cô không còn ép mình nữa!
_Vợ yêu, em thấy sao – Đình Phong một lúc sau mới cất giọng trầm trầm của mình lên – được không?
_Được không?
_Cuối năm học này mình lấy nhau nhé.
Tiểu Minh nhớ lại những gì nãy Đình Phong nói mà giật thót người:
_Anh bảo khi nào em tốt nghiệp cơ mà.
_Tốt nghiệp hay không có quan trọng gì đâu, anh kiếm ra tiền rồi, thừa
sức nuôi em cùng con rồi, em muốn mua nhà mới anh cũng có thể, vậy thì
sao phải đợi chứ.
_Em không muốn phụ thuộc…chồng, anh biết mà Phong Phong, khi nào em có việc làm hẵng hay.
Tiểu Minh bối rối vừa nói vừa rời vòng ôm của Đình Phong ra, còn không
dám nhìn vào anh. Đình Phong thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra là cô nói dối. Sẽ còn ngày cô với Đình Phong làm đám cưới hay sao? Không.
Nhưng làm sao cô có thể nói cho Đình Phong nghe như vậy được.
_Ừ. Vậy…em muốn thế nào cũng được.
Đình Phong lại đưa tay ra định vòng vào eo ôm Tiểu Minh, nhưng lần này
cô đã nhanh chóng…tránh được. Tiểu Minh đứng bật dậy, xuống giường rồi
luống cuống xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Quay lưng vừa đi cô vừa nói:
_Em đánh răng đã Phong Phong.
Nhìn Tiểu Minh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Đình Phong chỉ còn biết
ngồi đó mà thở dài, anh nhìn theo bóng cô, đôi mắt nâu phút chốc trở nên mờ đục, gợn những buồn phiền, âu lo.
Là vợ yêu của anh làm sao vậy, sao cứ liên tục chối từ anh, đến ôm cũng không cho, là vì sao chứ.
Đình Phong bỗng thấy có những linh cảm chẳng lành ùa về tràn đầy tâm
trí, anh lại thườn thượt thở dài, mắt nhìn chăm chăm xuống giường rồi
mệt mỏi ngả lưng xuống. Đừng nói là hôm nay Tiểu Minh sẽ không cho anh
ngủ cùng nữa luôn. Đình Phong không thích như vậy tí nào. Mấy hôm cô
buồn chẳng phải vẫn nằm bên cạnh anh, hôm nay đi chơi về vui vẻ không có lí nào lại làm vậy. Có lẽ sẽ không.
Nhưng tất cả những gì Đình Phong lo lắng cuối cùng lại trở thành sự
thật. Tiểu Minh từ bên trong phòng tắm ra là lúc Đình Phong đã muốn
thiếp đi vì mệt, cô bước đến chỗ anh, từ từ ngồi xuống, và nói:
_Phong Phong à, tối nay…em muốn ngủ một mình.
Có lẽ là đã phải chuẩn bị tâm lí rất lâu mới có thể nói ra câu đó.
Và Đình Phong thì như tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi bật ngay dậy, chằm chằm
nhìn vào khuôn mặt ửng hồng chẳng thể hiện thái độ gì của cô, hoặc là
anh giận quá chẳng nhận ra được điều gì một lúc rồi bực bội đi xuống
giường.
Trong đôi mắt nâu của anh chẳng còn sự hiền hòa, nhưng Đình Phong thì
vẫn (cố) giữ giọng nói bình ổn, thật ra bực thì có bực nhưng anh không
muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện, Tiểu Minh đã nói là cô mệt. Thôi
thì như trước kia vậy.
_Ừ, vậy em ngủ đi. Anh về đây. Mai anh qua sớm.
_Dạ. – Tiểu Minh mất bao nhiêu thời gian ở trong phòng tắm chuẩn bị tinh thần, “diễn” đi “diễn” lại, cũng không ngờ Đình Phong chỉ nói có thế
(!!?) Mặt cô cứ nghệt ra.
_Anh đi nhé.
Thực ra Đình Phong đang đợi Tiểu Minh vòng tay ôm lấy rồi thơm mình một
cái – như cô vẫn làm. Nhưng Tiểu Minh sẽ không làm thế, cô chỉ nhẹ gật
đầu, tươi cười:
_Anh ngủ ngon nhé.
Và thế là Đình Phong cũng đành thôi. Anh quay lưng bước đi. Lòng nặng trĩu.
_Ừ, vợ yêu ngủ ngon.
Nhưng cả đêm Đình Phong cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, chẳng biết
là vì nhớ Tiểu Minh, hay là do những linh cảm không tốt kia.
Thế rồi đến lúc mệt quá mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng lại kéo đến, mang Tiểu Minh rời xa anh.
Một sáng chủ nhật. Giữa tháng ba, thời tiết vô cùng tuyệt vời, nắng dịu
dàng âu yếm ôm lấy cả thành phố, vuốt ve những con người đang hối hả
ngược xuôi trên con đường đông vui, nhộn nhịp. Tiểu Minh thảnh thơi ngồi trong quán café Rainbow, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài như
thu toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ vào trong tầm mắt. Cô ngồi có một mình
nhưng ở chỗ đối diện lại có để một chiếc ly trống. Từng làn hơi nóng từ
ly vẫn còn yếu ớt lan tỏa trong không khí, chứng tỏ có ai đó vừa ngồi đó và rời đi.
Đó là Tiểu Phần, đúng là cô vừa ở đây nhưng đã vội rời đi vì có tiết học sáng trên trường. Hai người vừa nói chuyện với nhau xong.
Thực ra Tiểu Minh đã định nói với Tiểu Phần chuyện cô với Hạo Du và hỏi ý kiến cô ấy…nhưng cuối cùng lại thôi. Hôm trước đã nghĩ kĩ lắm rồi nhưng đến lúc đối diện với cô bạn thân này, Tiểu Minh lại quyết định thôi, cô nghĩ có lẽ chuyện này chưa nên “công bố” thì hơn. Còn chưa nói đến việc Tiểu Phần lúc nào cũng mong cô và Đình Phong có thể thành vợ chồng nữa.
Tiểu Minh một tay chống cằm, một tay khẽ áp vào ly capuchino vẫn còn ấm, môi bất chợt mở một nụ cười duyên dáng. Cô đang ngồi đây chờ Hạo Du
đến, cứ
