Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213783

Bình chọn: 7.00/10/1378 lượt.

.

Cũng chính vì lo lắng như thế, Đình Phong không thể nào ngủ được, anh

đêm nào cũng phải dùng thuốc an thần để có thể ngủ được một chút. Cho dù sáng dậy còn mệt mỏi hơn, người lúc nào cũng uể oải, đau rã rời, đầu óc chẳng lúc nào tỉnh táo, Đình Phong vẫn còn thấy hơn cả đêm không ngủ

được chỉ trằn trọc suy nghĩ rồi mê sảng đến lúc Tiểu Minh sẽ rời xa anh. Đình Phong mấy hôm đều sống khổ sở như vậy, vẻ ngoài thì vẫn tỏ ra

không có chuyện gì, nhưng trong lòng thật sự có bão. Đình Phong thậm chí còn gầy hẳn đi, đến vẻ bề ngoài lúc nào cũng được trau chuốt, Đình

Phong cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cái anh quan tâm lúc này chỉ có Tiểu Minh và tình yêu của hai người, chỉ vậy thôi. Đình Phong đã định đi gặp Hạo Du, nhưng Tiểu Phần nói Hạo Du có lẽ sẽ không cho Tiểu Minh biết

đâu nên Đình Phong cũng không dám “đánh rắn động cỏ”. Nhưng cứ chịu bị

dành hạ bởi sự lo lắng chắc Đình Phong không sống nổi nữa, lượng thuốc

an thần được sử dụng bây giờ đã nhiều hơn lần đầu uống một chút rồi!

Ăn xong bữa cơm, Tiểu Minh đánh răng ngay rồi lên giường ngồi, chơi game trên điện thoại còn Đình Phong rửa bát. Tiểu Minh chút lại lén nhìn

Đình Phong và gọi điện cho Hạo Du, nhưng đáp trả cô lúc nào cũng là:

“Thuê bao quý khách…”, thật không có gì khác. Cô buồn quá, còn lo lắng

nữa. Hạo Du hôm trước chẳng nói đến “biến mất”, còn “kiếp sau”, cô thật

sự rất sợ, nhỡ Hạo Du cũng như cô bốn năm trước, cô mới nghĩ thôi đã

thấy toàn thân không tự chủ mà run lên từng đợt. Tiểu Minh lúc nào cũng

cầm chắc trong tay cái điện thoại, chỉ cần có tin nhắn hay cuộc gọi đến

lại mong là từ Hạo Du, nhưng hoàn toàn không có, Hạo Du cứ như, cứ như

biến mất thật sự vậy >.<. Tiểu Minh đã định đi đến nhà tìm Hạo Du, nhưng cô không có đủ can đảm, cô lần trước đã làm Hạo Du đau lòng đến

thế, giờ chẳng dám đến tìm Hạo Du, mà đến cũng chẳng biết nói gì. Mà lạ

thật, Đình Phong từ hôm ra ngoài muộn mới về ấy, cũng nào cũng cứ ở bên

cạnh cô 24/24 (thực ra cũng không đến nỗi, trừ giờ học trên lớp, lúc ngủ và lúc một số chuyện…riêng tư ra), làm cô có muốn ra ngoài tìm Hạo Du

cũng khó. Chưa bao giờ cô thấy khó chịu khi Đình Phong cứ ở bên mình thế này, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, cô không muốn anh giận, càng

không muốn anh buồn.

Đình Phong rửa bát xong liền lên giường ngồi với Tiểu Minh. Anh không

nói gì, chỉ cứ ngồi bên cạnh, nhìn cô chơi game. Đình Phong giờ chỉ cần

Tiểu Minh…luôn ở trong tầm mắt của mình là đã thấy hạnh phúc và yên tâm

lắm rồi. Anh cũng quá mệt mỏi nên cũng chẳng đòi Tiểu Minh ôm hay hôn

minh như bình thường nữa.

Tiểu Minh biết Đình Phong ngồi bên nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ tựa

đầu vào vai anh. Cô mấy hôm nay ngoài việc chẳng thích Đình Phong lúc

nào cũng…kè kè bên mình ra thì cũng chẳng để ý anh nhiều lắm. Vì thế mà

việc Đình Phong tiều tụy hẳn đi cô cũng không biết nốt. Cô chỉ thấy lo

lắng cho Hạo Du mà thôi.

Chợt thấy Đình Phong vươn tay ôm lấy Tiểu Minh vào lòng, không nói gì. Anh gục đầu xuống vai cô, mệt mỏi nhắm mắt.

_Vợ yêu à, em có yêu anh không?

Tiểu Minh vẫn đang chơi game, nghe Đình Phong hỏi thế thì không khỏi ngạc nhiên:

_Anh hỏi lạ ghê, tất nhiên là có rồi.

_Ừ, anh…cũng yêu em lắm. Yêu em hơn cả bản thân anh. – Đình Phong khe khẽ nói.

Rồi Tiểu Minh không nói gì nữa. Nhưng cô để điện thoại xuống giường rồi

cũng vòng tay ôm Đình Phong. Hai người phút chốc chìm trong im lặng,

không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người.

Tiểu Minh dựa đầu vào cổ Đình Phong, cũng khẽ buông mi thư giãn, mấy hôm nay cô cũng mệt mỏi quá rồi.

Bờ vai của Đình Phong sao vững chãi và ấm áp quá!

[…'>

_Em ngủ ngon nhé, anh về đây, yêu em nhiều lắm. – Đình Phong dịu dàng thơm lên má Tiểu Minh.

_Anh cũng ngủ ngon, yêu anh nhiều lắm.

Tiểu Minh cũng khẽ thơm lại lên má Đình Phong rồi chờ anh đi về nhà và

đóng cửa. Đình Phong lầm lũi đi về nhà của mình, anh cảm thấy hình như

thái độ Tiểu Minh đối với anh rất hờ hững. Hay là cô biết chuyện gì rồi. Không, chắc chưa đâu, mấy hôm nay có khi nào anh rời cô nửa bước, Hạo

Du cũng hứa với anh rồi còn gì, nếu cô biết rồi có lẽ mọi chuyện còn

đáng sợ hơn nữa, Đình Phong nghĩ. Nhưng anh vẫn thấy Tiểu Minh có vẻ

lạnh nhạt với mình, điều đó khiến Đình Phong tâm trạng vốn đã không tốt

nay còn tồi tệ hơn nữa.

Vào đến phòng ngủ, Đình Phong mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, anh lại

lôi lọ thuốc an thần ra và đổ mấy viên ra tay, nếu không có chúng chắc

đêm nay anh thực sự chết trong mộng mất thôi. Đình Phong bỏ mấy viên

thuốc vào miệng uống, tay với cốc nước trên tủ. Thế nào mà anh gạt tay

một phát, cả cốc nước lẫn lọ thuốc cùng nhau rơi cả xuống đất. Thuốc rơi vung vã i ra sàn, còn tiếng động của cái cốc khi chạm đất thì chẳng

phải nhỏ gì. Đình Phong vội vàng cúi xuống nhặt lại thuốc, sợ chúng sẽ

bị ướt hết, mà cái lọ còn lăn đâu mất rồi.

Thuốc đã gần nhặt vào hết rồi Đình Phong mới nhìn thấy cái lọ đã lăn ra

gần phía cửa, anh định đi ra thì bỗng đã thấy có một bàn tay nhặt cái lọ lên. Đình Phong bất ngờ nhìn Tiểu Minh, chưa kịp lấy lại