Ring ring
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215082

Bình chọn: 9.5.00/10/1508 lượt.

iả bộ cười, mặc dù tâm trạng chẳng vui

vẻ tẹo nào, tôi còn đang thấy có lỗi kinh khủng đây, lại chẳng dám hỏi

cô ấy có phải vì…mà không yêu ai.

_Hì, Tiểu Minh đúng là hiểu tớ nhất. Chưa thấy anh chàng nào duyệt được cả, hihi, Tiểu Minh có ai không giới thiệu cho tớ đi.

Thấy Tú Giang vui vẻ nói về chuyện này, tôi cũng thấy trong lòng bớt đi phần nào áy náy.

_Hì, làm gì có ai chứ. Nhưng mà…cậu…ở bên một người xuất chúng như Hạo

Nhiên mà không có tí tình cảm gì sao? – tôi chợt nghĩ đến Hạo Nhiên,

người hoàn hảo chẳng có gì chê như anh ấy mà Tú Giang cũng không…duyệt

được hay sao.

Bỗng thấy Tú Giang phá lên cười:

_Haha, Tiểu Minh, Hạo Nhiên, anh ấy có người yêu rồi mà, sao tớ có thể “xí” một vé làm người yêu anh ấy được.

_Á, Hạo Nhiên có người yêu rồi sao?

Tôi ngạc nhiên hết mức, đến nỗi tí thì hét lên, tại nhớ ra Đình Phong

đang ngủ nên không dám hét. Nhưng rồi, hỏi xong, tôi lại thấy mình…ngốc

ngốc. Hạo Nhiên chẳng đã từng nói với tôi, anh có yêu một người, nhưng

người đó không biết tình yêu của anh đó sao, đâu phải anh bảo là anh

không yêu ai chứ. Giờ có lẽ, người đó với anh đã thành một đôi rồi. Chỉ

có điều giờ tôi mới biết thôi.

_Ừ, tớ chưa kể cho cậu nhỉ, Hạo Nhiên với cô bạn đồng hương của tớ chính là một đôi đó, hihi.

_Á, là cô bạn sống cùng nhà với hai người? – tôi còn ngạc nhiên hơn nữa – là từ khi nào thế? Tớ tưởng cậu với cô ấy chỉ quen nhau từ khi cậu sang đó thôi. Rồi hai người thành bạn thân nên mới sống cùng, và rồi lại

chuyển đến ở cùng Hạo Nhiên. – nếu là như vậy thật thì rõ là Hạo Nhiên

phải quen cô gái kia trước khi Tú Giang đi sang đó chứ nhỉ, tôi chưa

hiểu lắm.

_Ừ, có gì không đúng sao. Lúc tớ mới sang đó, tớ ở kí túc xá cùng cô

ấy, rồi tớ gặp Hạo Nhiên. Lúc đầu anh ấy cũng chỉ nói vui là muốn có

người yêu thôi nên tớ đã giới thiệu cô ấy cho Hạo Nhiên, bảo hai người

không làm người yêu thì có thể làm bạn. Sau đó thì hai người yêu nhau

thắm thiết lắm, còn rủ nhau về nhà sống cùng đó. Nhưng vì Hạo Nhiên sống với một tên con trai, tớ kể cậu nghe rồi đấy, nên cô ấy không dám đến ở một mình, rủ cả tớ theo, thế là bốn bọn tớ sống chung, mỗi người một

phòng.


Nghe Tú Giang giải thích cặn kẽ như vậy, tôi vẫn thắc mắc chưa hiểu lắm. Nhưng không hỏi đến nữa, tôi vui vẻ nói:

_Ra vậy, hihi, vậy thế là coi như Hạo Nhiên đã không còn là “người độc

thân vui vẻ” nữa, thế còn anh chàng kia, cũng không duyệt được hả, mà

sao anh ta lại bỏ về trước vậy, về nước lập nghiệp à?

_Ừm, hì, thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, được không? Tớ cũng không thích người đó lắm.

Nghe Tú Giang nói giọng không mấy hào hứng, tôi cũng thôi không hỏi nữa, đành chuyển đề tài. Mà bọn tôi bốn năm không gặp nhau rồi thiếu gì

chuyện để nói chứ, chỉ có…Hạo Du…riêng Hạo Du thì tôi tránh, không nói

đến, mặc dù biết chắc là Tú Giang lấy số điện thoại tôi từ chỗ anh ta.

_Hì, thế Tú Giang bao giờ về nước, mà có định về không đấy. – tôi hỏi ngay vấn đề…nóng bỏng.

_À, tớ có chứ, định tết dương lịch này về nè, nhớ mọi người quá rồi,

hihi. Tớ định cùng Hạo Nhiên về, còn Uyên Nhi, Uyên Nhi là người yêu Hạo Nhiên đó, chẳng biết cô ấy có về không.


_Gì cơ, tết dương lịch, vậy chẳng là còn mấy ngày nữa thôi sao?

_Hihi, đúng vậy. Gặp lại tớ vui chứ hả Tiểu Minh?

_Haha, tất nhiên, tất nhiên rồi, vui quá ý chứ, còn gặp lại Hạo Nhiên,

tớ nhớ hai người lắm lắm đấy. Mà cả cái cậu Uyên Nhi kia nữa, nếu cậu ấy cũng về được thì vui nhỉ, tớ muốn xem người yêu anh Hạo Nhiên thế nào,

hẳn là “tuyệt sắc giai nhân” chứ hả? – tôi vừa nói vừa cười.

_Hi, anh Hạo Nhiên thì chắc chắn sẽ về đấy, vì anh ấy bảo nhớ mọi

người nhiều lắm, cậu, Đình Phong, cả…ừm, mấy người bạn của anh ấy bên

này nữa. Còn Uyên Nhi thì tớ không chắc, nhưng nếu về, nhìn thấy cô ấy,

đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên cho coi, cô ấy…rất giống cậu. Lúc đầu…đến tớ

còn tưởng cậu cũng đi du học cơ, hic. Mà tính cách cũng khá giống luôn.

Mỗi tội cô ấy hiền hơn cậu một xíu, hihi.


_Ý cậu là tớ đanh đá lắm chứ gì, hic hic. Mà anh Hạo Nhiên kêu nhớ mà từ lúc sang đó, có thấy liên lạc lần nào, chỉ nói điêu thui, cậu bảo với

anh ấy hộ tớ thế nhé.

Rồi tôi nghe thấy tiếng Tú Giang cười:

_Ừ, được rồi, tớ sẽ nhớ. Nhưng thôi, tớ đi ngủ đã nha, hì hì, muộn

lắm rồi, có gì mai nói chuyện nhé, hoặc đến lúc tớ ngủ dậy, hihi.


_Ừ, cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé Tú Giang, thơm cậu, moahhh…, hihi.

_Moahhh…hihi, cậu cũng ngủ ngon nha.

Tú Giang nói rồi cười khanh khách. Chờ cô ấy giập máy rồi, tôi cũng mới

để cái điện thoại sang bên và quay lại ôm Đình Phong, hưởng thụ sự ấm áp từ anh, định sẽ làm một giấc đến chiều tối luôn. Nhưng dụi đầu vào ngực anh, nghĩ đến lúc được gặp lại Tú Giang, tôi lại thấy háo hức không sao ngủ được.

“Cốc…cốc…cốc…”

_Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế, em vào nhé.

Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên, khẽ gọi. Một lúc sau mới nghe tiếng trả lời của anh:

_Ừ, đợi anh tí, anh đang xếp đồ.

Chờ thêm một lúc, cánh cửa trước mặt tôi mới bật mở, tôi theo Hạo Nhiên

bước vào, không quên đóng cửa,