nói không, hay cũng như những tên con trai tầm thường khác, nói thì dễ mà chẳng thấy làm bao giờ.
Mải nghĩ ngợi, đến lúc xe dừng lại rồi mà Tiểu Minh vẫn không hay biết,
vẫn ngồi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Đình Phong thấy vậy mới xuống xe mở cưta cho cô rồi lên tiếng:
_Vợ yêu, đến nơi rồi.
Tiểu Minh (lại) ậm ừ rồi bước xuống, làm như mình biết rồi nhưng chờ “ai đó” xuống mở cửa mới ra.
Bảo Tiểu Minh đứng chờ mình, Đình Phong mới cho xe đi vào gara rồi lại
nhanh chóng đi ra. Trong lúc đợi anh, Tiểu Minh đứng bên ngoài nhà hàng, tranh thủ hít hà hương…của biển. Nhà hàng này cách bờ biển không xa
lắm, nên gió thổi qua đây đều mang đậm mùi của biển, Tiểu Minh thích thú thả mình vào trong gió – như mọi lần đến đây cùng Đình Phong – cảm thấy hết sức khoan khoái. Rồi sau đó, như những lần trước, Đình Phong cất xe xong đi ra, hai người cùng nắm tay nhau đi vào, rất tình cảm.
Lần này tuy là “đang có chuyện” nhưng cũng không thay đổi lắm, thấy Đình Phong đưa tay nắm lấy tay mình, Tiểu Minh cũng không do dự mà đưa tay
ra cho anh nắm, chỉ có nét mặt vẫn không tỏ ra quá vui mừng, vẫn lạnh
lạnh lùng lùng. Nhưng Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy thì vẫn vui lắm, mặt hớn hở, cười tươi roi rói, tuy là cười một mình. Tiểu Minh không tỏ ra quá xa cách sau chuyện hôm qua tức là đã chấp nhận cho anh cơ hội
“lấy công chuộc tội”, anh phải cố gắng hết sức làm cô vui vẻ mới được.
Vào ngồi chiếc bàn đã đặt trước, Đình Phong đưa Tiểu Minh gọi món rồi tranh thủ lúc chờ người ta mang đồ ăn ra, anh liền nói:
_Ừm, tí mình ra biển nhé vợ yêu!
Tiểu Minh nhìn Đình Phong, khẽ gật đầu.
Đình Phong cũng nhìn cô, cười tươi một cái.
Sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa trưa. Khác với vẻ thảnh thơi của
những người vào quán, Đình Phong bận rộn lắm, thay vì ăn bù mấy hôm chỉ
chúi mũi vào công việc, anh liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Minh rồi nhìn
cô ăn, cười cười nói:
_Món này ngon chứ em?
_Ừm.
_Món này nữa, em ăn nhiều vào.
_Ừm.
_Đây nữa.
_Ừm.
_......
_......
Tiểu Minh thấy Đình Phong như vậy, biết anh muốn lấy lòng mình, mong
được mình tha thứ, trong lòng cũng khá thoải mái, ăn ngon miệng những
thứ anh gắp. Nhưng cô vẫn không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ ra
ngoài mặt, thực cũng muốn nhắc Đình Phong ăn đi nhưng vẫn cứ tỏ ra thờ
ơ, không quan tâm.
_Mấy hôm nay em có ăn đủ không, có bỏ bữa nào không?
_Không.
_Ừ, em ăn nữa này, thế tối ngủ ngon không?
_Có.
_Ừ, vậy thì tốt.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh ăn ngon, tuy cũng vui nhưng thấy cô hoàn toàn
chẳng để ý đến mình nên lại hơi buồn. Chẳng phải lúc ở nhà cô đã hỏi han quan tâm anh đó thôi, sao giờ thấy anh không ăn lại chẳng nói gì, cứ
mặc kệ anh như vậy, nghĩ cũng thật tủi thân.
Nhưng dù sao anh cũng là người có lỗi, tuy tự bản thân mình thấy rõ ràng là Tiểu Minh cũng sai, anh sao dám nhiều lời. Do với những gì anh nói
hôm qua, anh đáng bị cô “cho lơ” hơn thế này nhiều.
Đình Phong thở dài một cái, đang định tiếp tục gắp thức ăn cho Tiểu
Minh, anh bỗng thấy đồ ăn được gắp vào bát mình. Ngạc nhiên lẫn vui
mừng, anh vội ngẩng lên nhìn Tiểu Minh, thì thấy cô hai má ửng hồng. Nhè nhẹ giọng, Tiểu Minh ngượng ngùng nói:
_Anh cũng ăn đi.
_Ừ, cám ơn em.
Đình Phong híp mắt cười, ăn ngon lành miếng thức ăn Đình Phong do vợ yêu gắp. Thực ra anh rất đói, mấy hôm làm việc bận rộn, anh toàn ăn mì hộp, rồi cơm hộp, uống thì toàn là café đen để đêm có thể tỉnh táo, không
đói mới là lạ đó, tối qua nấu được bữa tối “thịnh soạn” thì lại giận dữ
tự tay phá đổ hết, xong chỉ uống rượu, có được cái gì tử tế vào bụng đâu nào.
_Ăn thêm đi.
Tiểu Minh lại gắp thêm cho Đình Phong mấy miếng, rồi cô ngồi nhìn anh ăn mà lòng thấy thương anh vô cùng. Đình Phong có lẽ mấy hôm ở công ti
không có ai chăm sóc, ăn cũng chỉ qua loa cho có sức nên mới thành ra
thế kia. Mà bình thường anh đi làm, hôm nào đi gặp đối tác, Tiểu Minh
đều gọi điện, nhắn tin nhắc anh đừng chỉ có rượu mà không ăn, hại dạ
dày, lần này vì giận anh cô cũng chẳng (thèm) liên lạc, nhắc nhở anh tự
chăm sóc, tự nhiên thấy mình…có hơi quá đáng. Đình Phong chắc vì bận quá nên mới không về được gặp cô, mà điện thoại, tin nhắn từ anh cô lại
chẳng trả lời chứ không phải anh không mong làm hòa như cô nghĩ. Có khi
hôm qua anh về muốn làm lành lắm đấy mà cô lại đi chơi, anh còn nhìn
thấy cô bên Hạo Du nữa nên mới giận dữ đến vậy, nên mới nói ra những lời (thiếu suy nghĩ) đó chứ sao Đình Phong lại chủ ý xúc phạm cô được. Hôm
qua cô cũng cư xử không đúng lắm, biết Đình Phong không thích Hạo Du thì đáng lẽ có gặp lại cũng thôi đi, còn đi chơi vui vẻ với “người ta” nữa, nếu cô là Đình Phong, cô có lẽ cũng sẽ giận vậy thôi, anh còn là con
trai nữa, lúc ghen lên thì vô cùng đáng sợ rồi. Nghĩ kĩ ra mọi chuyện,
Tiểu Minh thấy phân nửa là lỗi của mình, liền quyết định không tỏ ra
lạnh lùng nữa, cứ bình thường, bình thường là tốt hơn.
Thế là cuối bữa ăn, không khí lại được khoác tấm áo mới vui vẻ và dễ
chịu hơn, Tiểu Minh cũng gắp nhiều thức ăn cho Đình Phong, nói chuyện,
hỏi han hai ngày nay anh làm việc thế nào, có mệt