XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215620

Bình chọn: 8.00/10/1562 lượt.

ác đúng lúc người ta đang sợ lại từ sau lặng lẽ đi đến vỗ vai một cái tí khiến tôi ngất xỉu. Lần từ bàn

tay trắng trẻo, thon dài đi lên trên, tôi mới thấy rõ mặt chủ nhân của

nó.

_Aizz, Hạo Du, anh muốn hù chết tôi à.

Là Hạo Du. Nhìn anh ta nheo mắt mỉm cười bên cạnh mà tôi vừa bực vừa ngượng, không tiếc mà to tiếng nói.

_Anh…ư…ư

Tôi chưa kịp nói xong lại bị bàn tay kia che miệng, không để tôi phản ứng, Hạo Du bỗng ghé tai tôi nói nhỏ:

_Suỵt đi đã.

Rôi lại chưa để tôi kịp hiểu gì, Hạo Du đã nói thêm một câu nữa vô

cùng…đáng sợ, còn làm một hành động đáng sợ hơn nữa, đáng kinh ngạc hơn

nữa.

_Em yêu, mãi mới tìm được em, mình đi thôi nào.

Sau đó là đưa tay khoác hờ lên vai tôi.

Tôi chết đứng người, ngơ ngẩn để Hạo Du kéo đi, không nói được lời nào.

Cái gì mà…mà “em yêu”, gì mà “mãi mới tìm được em”, gì mà…mà khoác tay

lên vai tôi. Tôi chỉ nghĩ được thế, rồi khẽ ngước lên liếc nhìn người

con trai cao lớn bên cạnh, Hạo Du đi bên cạnh tôi, khuôn mặt rất bình

thản, hình như có mỗi mình tôi là đang ngập tràn trong những tâm tư hỗn

độn. Thấy Hạo Du như vậy, tôi không biết có chuyện gì, dù đang rất muốn

hỏi nhưng cũng đành “ngoan ngoãn” đi cùng Hạo Du, để anh ta khoác lên

vai mình.

Tôi để Hạo Du kéo đi, muốn hỏi mà không biết hỏi thế nào, lại thấy thái

độ Hạo Du như thế, cũng đành miễn cưỡng giữ mình không nói, còn cố giữ

mình bình tĩnh. Vì có lẽ là tại khoảng cách giữa tôi và Hạo Du đang rất

gần, nên…, chỉ cần tôi ngửa đầu lên cao cao một chút là chạm vào cằm Hạo Du rồi. Khoảng cách này làm tôi thấy ngại, tim tuy không đập nhanh quá, mặt cũng không nóng bừng lên nhưng tôi thấy hơi…hơi…hơi căng thẳng. Ở

gần Hạo Du thế này tôi thấy không được tự nhiên tí nào, dù sao cũng là

một trai một gái, đi sát bên cạnh nhau thế này, cử chỉ lại còn khá thân

mật, không khỏi khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Hơi thở của Hạo Du, cả

tiếng trái tim anh đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực tôi dường như

cũng vì khoảng cách quá nhỏ cảm nhận được, hương thơm... Cả những ngón

tay thon dài gầy gò đang để lên vai tôi nữa, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ vào

sẽ thấy rất mềm, rất ấm.

_Được rồi.

_Rồi rồi gì cơ? – tôi ngốc nghếch hỏi lại, âm thanh còn chẳng được rõ ràng vì lúng túng khi cảm giác được che chở rời đi…

_Không đi theo nữa.

_Ai cơ?

_Cái tên đi theo cứ nhìn chằm chằm vào túi xách của em nãy giờ.

_Cướp giật? – tôi vẫn ngây người ra.

_Ừ. Lần này đi dạo một mình đừng có vừa đi vừa tung tẩy cái túi như thế, không biết là đoạn đường này dạo gần đây nổi lên tình trạng cướp giật

không hả?

Người con trai trước mặt nói như trách tôi, nhưng miệng lại cười cười,

rất hiền. Tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh ta, trong đầu từ từ sắp xếp lại mọi chuyện. Là tôi bị một tên cướp giật “để ý”, Hạo Du thấy nên đã đến chỗ

tôi cứu tôi. Cứu tôi?

_Anh…cứu tôi?

_Ừm, cũng không có gì. Lần sau chú ý một chút, cẩn thận không thừa đâu.

Thôi, em tiếp tục đi chơi, anh không làm phiền em nữa. Lúc nãy vì bất

đắc dĩ nên mới khoác tay lên vai em, thật có lỗi, anh đi trước đây.

Hạo Du nói rồi quay lưng đi ngay, không kịp để tôi nói gì. Đi rồi để lại cho tôi hai chữ “hụt hẫng” to đùng trong lòng. Sao vậy chứ, có phải vì

tôi đang cô đơn quá?

_Đợi đã…

_Em không cần làm thế này, chẳng qua là anh thấy nạn nên giúp thôi mà.

_Ừm, phép lịch sự tối thiểu, dù sao anh cũng giúp tôi hai lần, chỉ là uống café thôi, không phải ngại.

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại Hạo Du, rồi đưa ly café lên miệng nhấp nhấp

môi. Nhìn Hạo Du một cái, tôi lại quay ra nhìn bên ngoài qua tấm cửa

kính trong suốt. Trời tối thật rồi, nhưng cảnh vật trước mắt dường như

được cái tối ấy làm cho thêm lộng lẫy, đèn giăng khắp nơi, đường phố

ngập tràn ánh sáng đầy màu sắc, nhìn rực rỡ và sôi động vô cùng. Xe cộ

nườm nượp qua lại, chủ yếu là toàn các đôi nam nữ yêu nhau, trời lạnh

nên ngồi xe ôm eo tình cảm vô cùng. Tôi nhìn mà lại càng thêm tủi thân,

chưa bao giờ lại có một buổi Noel cô đơn, lẻ loi thế này, haiz.

_Sao…chiều nay em lại đi một mình, Đình Phong đâu?

_À – giọng nói ấm áp của Hạo Du vang lên bất ngờ kéo tôi trở về thực

tại, ra tôi cũng không cô đơn lắm, dù sao cũng là có hai người – anh

ấy…bận.

Thật ngại, không biết Hạo Du có cười tôi không nữa.

Nhưng Hạo Du không biểu lộ thái độ gì cả, ánh mắt nhìn tôi cũng rất hờ hững.

Rất hờ hững.

Tôi cúi gằm mặt xuống…đất, cố tình tránh cái nhìn của người đối diện, bỗng dưng thấy sao còn cô đơn hơn nữa.

Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, tôi khẽ cất lời:

_Sao anh lại nhìn thấy tôi? Có việc gì ở gần đây à?

_Ừm.

_Đi bộ sao?

_Ừ, xe anh mang rửa.

_Ừ.

Một cuộc nói chuyện rất-không-thú-vị vừa diễn ra theo cấu trúc Q & A (hỏi đáp) giữa tôi và Hạo Du, haiz, có người nói chuyện thế này còn

buồn hơn nữa. Nhưng cũng không trách anh ta được, với những gì đã xảy

ra, bảo anh ta vui vẻ nói chuyện với tôi thì sao có thể chứ, thái độ thờ ơ như vậy cũng là dễ hiểu. Có lẽ bây giờ chúng tôi thật sự…là hai người xa lạ, à không, là hai-người-bạn-không-hề-thân-thiết.

Không ngờ tới một ngày, tôi với Hạo Du lại trở thành như thế này, t