
n lại gần ta.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiểu lâu la chạy vào, nói nhỏ cái gì đó bên tai chủ sòng bạc.
Chủ sòng bạc liền biến sắc, nói với mấy người chung quanh. “Canh chừng
bọn họ cho ta.” Sau đó vội vã đi ra ngoài, chưa đầy một hồi cười lại vội vàng trở về. Sau đó…
Sau đó chủ sòng bạc đột nhiên hai đầu gối vừa quỳ xuống vừa lê đến trước mặt ta, ôm lấy chân ta bắt đầu gào khóc: “Đại tỷ ơi…Ta sai rồi. Chúng
ta không nên gian lận-…Đại tỷ đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta đi a…Ta thật sự biết sai rồi ~ bạc này, ta, ta bồi thường gấp ba!”
˙▽˙ gì? ! Ngoài ta ra các tiểu lâu la khác cũng khó có thể tin nổi – nhìn ông chủ đang quỳ gối dưới chân ta lau nước mắt.
Ông chủ sòng bạc dùng sức nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại, vì vậy một đám người cũng nhao nhao quỳ xuống.
Đây…Đây là tình huống gì. Ta khù khờ nhìn một đống người đột nhiên thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Ách… ta tha, ta tha…các ngươi, các ngươi không cần làm vậy…Ách…thật áy náy.” Ta kinh!
Ông chủ sòng bạc mừng rỡ đưa tới ba tờ ngân phiếu một ngàn lượng, cúi đầu khom lưng tiễn chúng ta rời khỏi sòng bạc.
Cất đi ba tờ ngân phiếu, ta cùng Tiểu Si đi tới quán rượu xa hoa nhất thành.
“Tỷ tỷ, không phải đến giờ ăn cơm rồi sao, tới đây làm gì?” Tiểu Si hỏi.
“Ngươi thật không biết gì hết. Chúng ta phải theo trình tự thông thường, tiền thắng được đây đều là tiền bất nghĩa, phải lập tức xài hết đi!
Ngươi cứ yên tâm đi theo tỷ tỷ!” Ta dắt Tiểu Si đi tới một gian phòng
trên lầu hai, dũng cảm nói với tiểu nhị: “Đem món ăn nổi tiếng nhất của
các người ra đây, mỗi thứ một phần!” Sau đó ‘ba’ một tiếng – đem một tờ
ngân phiếu đập lên bàn.
Tiểu nhị vừa thấy tư thế của ta vừa ngắm nghía tờ ngân phiếu trên bàn,
tức thì nhiệt tình tiếp đãi. Chỉ chốc lát sau, trên bàn tràn ngập rượu
thịt, mấy tiểu nhị bưng thức ăn lên xong còn đứng lại ngoài cửa chờ ta
sai bảo.
Ta vốn không vội nên chỉ từ từ nhấm nháp, cùng Tiểu Si hai người ăn có
chút nhàm chán. Lát sau, tiểu nhị lại gõ cửa đi vào, a dua nói: “Khách
quan, tiết mục kể chuyện thường ngày của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Đây
là tiết mục độc nhất vô nhị chỉ có ở quán chúng ta, ngài ở bên ngoài
muốn nghe cũng không nghe được-. Nếu ngài có hứng thú, ta giúp ngài mở
cửa sổ bên hông ngồi xem.”
Kể chuyện? Cũng tốt để giết thời gian. Ta gật đầu đồng ý.
Tiểu nhị vội vàng xoay người dựa vào hai bên cửa sổ, mở ra. Tầm nhìn của ta cùng Tiểu Si vừa hay có thể nhìn thấy đại sảnh dưới lầu có cái sân
khấu để ngồi kể chuyện. Xếp đặt cũng thật tốt!
Xem ra tiên sinh kể chuyện trong quán này rất được hoan nghênh. Ta cùng
Tiểu Si lúc mới đến không thấy có đông người như vậy, qua một hồi, đại
sảnh tầng dưới đã chật kín người ngồi, xem chừng đều là đến nghe kể
chuyện. Ta không khỏi tò mò, tiết mục độc nhất vô nhị gì mà lại được
hoan nghênh đến vậy?
Ta phất tay, ý bảo tiểu nhị có thể đi. Đang lúc tiểu nhị thối lui ra rời khỏi thì tiên sinh kể chuyện đã lên sân khấu. Trong đại sảnh liền lập
tức an tĩnh. Tiên sinh kể chuyện nhìn khắp lượt bốn phía rồi nói: “Lần
này, chúng ta nói đến chuyện Nhị Nữu đại chiến Thừa tướng Tư Đồ Dực tà
ác!”
Cái…Cái gì? ! ! ! ! Ta trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn tiên sinh kể
chuyện trong đại sảnh dưới lầu. Đây chính là tiết mục độc nhất vô nhị
sao? !
Tuy nhiên, tiên sinh kể chuyện nói câu tiếp theo càng làm ta khiếp sợ!
Hắn nói…
“Lần trước, chúng ta nói đến Nhị Nữu tại nhà Lưu tri phủ đang bị Thừa tướng lăng nhục…”
“Phốc…!” Ta phun.
Ta nhổ vào! Ngươi mới bị Đại biến thái lăng nhục. Cả nhà các ngươi đều bị Đại biến thái lăng nhục. Nhục! ! ! Miễn bàn!
Ta đang muốn lao xuống lầu náo loạn một phen, lại thấy tiên sinh kể
chuyện kia đột nhiên im tiếng, miệng vẫn không ngừng mở ra ngậm vào
nhưng không hề phát ra âm thanh nào, hình như đã bị người ta điểm trúng
huyệt câm rồi. Tiếp theo, đại sảnh dưới lầu một phen hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra?
Ta thấy tiên sinh kể chuyện kia không nói được nên cũng không vội xuống dưới, bèn sai tiểu nhị gọi chủ quán – chưởng quầy tới.
Chỉ một lát chưởng quầy liền đi ra, không chờ ta lên tiếng đã hỏi ngược: “Xin hỏi mới vừa rồi chuyện ở dưới lầu chính là do cô nương làm?”
Ta hơi tức giận, nhưng cũng biết đối phó với thương nhân tất cả đều phải dùng đến tiền, nói xuông cũng không được gì. Ta bình tĩnh, dứt khoát
quăng ra một tấm ngân phiếu nữa “Một ngàn lượng ta mua đứt cái tiết mục
này. Sau này các ngươi không được cho diễn nữa. Cái khác ta mặc kệ, cứ
có liên quan đến Nhị Nữu đều không được nói nữa, như thế nào?”
Chưởng quầy có chút do dự nhìn tấm ngân phiếu một ngàn lượng, sau đó
thương lượng với ta: “Chuyện này, ta không làm chủ được, ta phải đi hỏi
ông chủ lớn, mời cô nương chờ một chút.”
Ta gật đầu, sau đó ngồi xuống gần Tiểu Si, ‘bình tĩnh’ tiếp tục dùng bữa.
“Nhị…Nhị Nữu? !” Đang ăn được một nửa lại nghe có người kích động kêu lên sợ hãi, ta quay đầu nhìn…
“Lưu quản gia? Sao lại là ngươi? !” Lưu quản gia có chút kích động, tiến lại cầm hai tay ta nói: “Nhị Nữu…Ngươi thật sự trốn thoát được khỏi tay Thừa Tướng đ