
ỉ cho ta một chút…những chú giải này là có nội dung gì
không?
Sư phụ có vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Ngươi chờ một chút!” Không
đợi ta hết hưng phấn đã chạy vào nội đường, một lát sau làm vẻ hả hê
thần bí – cầm hai món đồ đi ra.
Là một quyển bí tịch, bên trong cũng phác họa mấy hình vẽ rất giống với bản thảo trong tay ta, rất nhiều động tác.
Sư phụ…đưa bí tịch cho ta xem. Ta nhìn cái tên. OX pháp?
“Đây là phương pháp dùng độc của ta, người cầm đi. Cùng Gia lăng bộ pháp luyện tập, có gì không hiểu hoặc nhìn không rõ cứ đến hỏi ta.”
Cách dùng độc? Cho ta cái này…luyện làm chi? ! Ta có chút mờ mịt.
“Ta từng nghĩ sẽ dạy ngươi công phu điểm huyệt-. Nhưng muốn học, không
chỉ yêu cầu nội lực, nếu gặp phải nhân vật lợi hại, ngươi có điểm cũng
điểm không lại.” Sư phụ nói tiếp.
…Này…Này sư phụ đại nhân, ngài rốt cuộc là có ý gì?
“Thủ pháp dùng độc này, phối hợp với cái này, muốn khống chế người là
không thành vấn đề-.” Sư phụ vừa nói vừa xuất ra một món đồ khác cho ta
xem, là một bình nhỏ đựng thuốc bột.
Ta cầm bình thuốc, đang muốn mở ra nhưng đã bị sư phụ ngăn lại.
“Không được! Giờ ngươi chưa thuần thục thủ pháp dùng độc, không được lộn xộn. Bình thuốc này là ta đặc biệt nghiên cứu bào chế-. Bất kể là đối
phương võ công cao cỡ nào, bất kể là người hay thần, là yêu hay thú chỉ
cần trúng thuốc này, trong vòng hai canh giờ sẽ mất đi nội lực, toàn
thân xụi lơ. Nhưng lại không khiến đối phương hoàn toàn mất đi năng lực
phản kháng, cho nên cũng sẽ không mất đi niềm vui thú chinh phục…” Sư
phụ dùng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu qua kỳ dược của hắn. Nhưng ta
tuyệt đối có thấy lão nhân gia khóe miệng ông ta lại rất quỷ dị rất quỷ
dị khẽ cong lên!
 ̄□ ̄|||… Ta vô cùng kinh hãi nhìn sư phụ, tiếp sau hắn còn nói cái gì ta
hoàn toàn không nghe thấy! Trong đầu toàn bộ đều là câu nói: sẽ không
mất đi niềm vui thú chinh phục…sẽ không mất đi niềm vui thú chinh
phục…sẽ không mất đi niềm vui thú chinh phục…
Không trách sao lại có câu nói: một ngày là thầy, cả đời cũng là thầy.
Sư phụ là…thật sự là cha thân yêu đáng kính của ta a! ! ! ! ! Này…Thuật
dùng độc này phải là ‘Thượng kế’! ! ! ! ! ! !
Sau ba ngày, thuốc cũng đã có tác dụng.
Vì vậy, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi kế tiếp liền được an bài.
Mỗi buổi sáng, Thanh Long chữa thương cho ta.
Hôm đó, Thanh Long sư huynh dẫn ta đến bên cạnh một đầm nước xanh biếc. Sau đó…bắt đầu cởi áo ra!⊙ khẩu ⊙
“Ngươi cũng cởi đi” Thanh Long sư huynh nói với ta.
“Ta…ta cũng cởi sao? !” Cằm ta suýt nữa thì rơi xống đất.
“Ừm, ta xuống nước ngâm. Đây là nơi ta hàng năm đến tu luyện, trong thủy đàm này tràn ngập linh khí của ta. Ngâm mình trong này thì việc chữa
thương đã thành công phân nửa.”
“Vậy, vậy Thanh Long sư huynh cũng xuống ngâm sao?” Chẳng lẽ là…là tắm uyên ương? Ta dập dờn ~
“Ừm, ta sẽ ôm ngươi, dùng linh lực hộ pháp truyền cho ngươi, nếu không
ngươi sẽ không thể chịu được hàn khí trong đầm nước này. Cũng không có
cách nào trụ được dưới đáy nước lâu như vậy.” Thanh Long sư huynh trả
lời.
Còn…còn ôm. Ta rất đê tiện – nhanh chóng chảy nước miếng! ! ! Sư phụ, cha thân yêu! Thật là yêu ngươi quá đi! ! ! ! !
Thanh Long sư huynh thấy ta cởi xong áo ngoài liền dang tay ôm lấy, nhảy vào giữa thủy đàm. Ta rùng mình, cũng lạnh khiếp a! Nhưng được mỹ nam
bảo bọc, lạnh một chút cũng không sao…
“Chuẩn bị, bắt đầu nha!” Thanh Long sư huynh cúi đầu nói với ta.
“Được!” Đến đây đi, đến đây đi! Come on! Come on! ! ! ! Ta yêu trị thương! ! ! !
Sau đó…Đầm nước dậy sóng, Thanh Long sư huynh đang ôm ta bỗng hóa thành
một con rồng xanh thật lớn, nhẹ nhàng cuốn quanh người ta, sau đó…từ từ
cuốn theo ta lao xuống đáy nước…
Này…Sao phải như vậy, T_T trong lòng ta tru lên, ta là người mà…không cần thú…
Buổi chiều mỗi ngày, Lục mỹ nam dạy ta tập võ.
Động tác giả thứ nhất: trượt chân. Mục đích: sờ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Động tác giả thứ hai: xoay người không yên. Mục đích: tấn công ngực.
Động tác giả thứ ba: hụt té về trước. Mục đích: vỗ cái mông.
Động tác giả thứ tư…
Động tác giả thứ năm…
Lục mỹ nam: “…”
Mỗi buổi tối!
Ta đều vô cùng sốt ruột tống thức ăn vào miệng. Sau đó hai mắt phóng quang, bắt đầu nghiên cứu ‘Thượng kế’ và ‘Mạc kế’.
Ồ, chiêu này không tệ, ngày mai có thể làm thử với Lục mỹ nam!…
Ồ, chiêu này hay! Còn có thể kết hợp với quyền đạo, muốn xuất thủ tốt, thì phải nhanh!…
‘Thượng kế’ và ‘Mạc kế’ này mặc dù không yêu cầu nội lực nhưng cũng
không hổ là võ công tuyệt đỉnh. Chiêu thức bên trong cực kỳ khó học.
Cũng may mà ta ở thời hiện đại đã có căn cơ. Hơn nữa, bản thân Thần Vũ
trước kia đã từng tập võ, độ linh hoạt của thân thể cũng không phải là
vấn đề quá lớn. Mặc dù tiến độ luyện tập rất chậm, những cuối cùng vẫn
có thể học. Mà mấy kỹ năng đánh nhau, nhu đạo, quyền đạo, không thủ
đạo…ta vẫn còn nhớ được. Mặc dù những kỹ năng này nếu dùng đấu với võ
lâm cao thủ nội lực đầy mình là không thể thắng nhưng cũng thừa để ta có thể cầm cự một ít thời gian. Hơn nữa những đấu pháp này ở thời đại này
hoàn toàn chưa có, nếu gặp phải cao thủ,