
y nhân , Đại biến thái và Lục mỹ nam cũng đã đi tới.
“Hoàng thượng hay Yến Vương?”
Kiền trưởng lão không nói.
Đại biến thái không nhịn được, buộc Kiền trưởng lão nuốt vào một viên
thuôc. Sau đó túm cằm hắn niệm một câu chú ngữ. Hỏi lại: “Là ai phái
ngươi tới ? !”
Kiền trưởng lão ánh mắt lập tức ngây dại, cất giọng đều đều vô cảm trả lời: “Thái hậu.”
Đang nhiên lại là…lão phù thủy kia?
Đại biến thái hỏi xong, dự định trực tiếp giết chết Kiền trưởng lão, ta vội vàng ra tay ngăn cản.
“Giữ lại hắn cũng vô dụng ~!”
“Ai nói vô dụng! Ta muốn dẫn hắn trở về giao cho Tiểu Chu Tước! Ngươi phụ trách khiêng đi.” Ta phân phó Đại biến thái.
“Không cần!” Đại biến thái bất mãn.
“Thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao?”
Đại biến thái nhụt chí, chỉ vào Lục mỹ nam: “Tại sao không kêu hắn khiêng?”
“Khó coi!” Tốt rồi -, bỏ trốn cái gì, còn đem ta ra làm thứ hàng hóa để
đánh cược, chỉ nghĩ đến đó thôi là trong lòng ta lại vô cùng khó chịu!
Đại biến thái bất đắc dĩ, một chưởng đánh dựng Kiền trưởng lão dậy, ghét bỏ dùng một tay nắm vạt áo Kiền trưởng lão lôi đi. Vừa túm vừa lôi, lại ném lên, lại túm….
Cứ như vậy, Kiền trưởng lão bị Đại biến thái tung hứng về đến biệt quán.
Tuy nhiên, trở về đến cửa biệt quán, người đầu tiên lao ra nghênh đón chúng ta, chính là Tiểu Lôi!
“Tỷ tỷ! Ta ngửi thấy mùi vị của tỷ tỷ! Tỷ tỷ, ta thật rất lo cho ngươi!” Tiểu Lôi nhoáng cái nhào ngay vào lòng ta.
“Tiểu Lôi? ! Sao ngươi lại đến đây?” Ta vừa mừng vừa sợ.
“Là đại thúc Đan Mai lâu dẫn ta tới-.” Tiểu Lôi dương mắt, hít hà cái mũi.
Ta liếc mắt nhìn Lục mỹ nam cảm kích.
“Tỷ tỷ, Thần bí thạch này làm sao vậy?” Tiểu Lôi hỏi, chỉ vào Thần bí
thạch. Thần bí thạch sau khi phục hồi linh lực liền hóa thành tiểu cầu,
vẫn một mực gục trên vai ta khóc lóc.
“À, không có gì, chỉ là không cẩn thẩn, đang khỏa thân thì bị người ta nhìn thấy hết.”
Thần bí thạch khóc càng thêm cực kỳ bi ai.
Tiểu Lôi gật đầu, ánh mắt đảo đến trước ngực ta, sau đó giật mình chỉ vào: “Tả…Tỷ tỷ, đây….đây là Định hồn châu!”
Ta vội vàng che miệng Tiểu Lôi lại. “Lát nữa rồi nói!”
Đem Kiền trưởng lão giao cho Tiểu Chu Tước xong, ta còn chưa kịp nghỉ
ngơi liền trực tiếp lên kinh. Trên đường, Đại biến thái thay trở lại một thân quan phục, đồng hành cùng chúng ta. Trước lúc ta lên xe, Đại biến
thái nói bên tai ta: “Phu nhân, mấy ngày nữa chúng ta lại bỏ trốn ha ~!”
Ta đảo!
Cái tên biến thái nhà ngươi, vẫn còn nghiện bỏ trốn sao.
Vô tình mà được, Định hồn châu,
Thần bí thạch, Nguyệt quang châu, Quang mang thạch cứ như vậy bị ta thu
thập đầy đủ, thật ngoài sức tưởng tượng. Tính toán thời gian, cách rằm
tháng tám còn có một tháng nữa.
Phải rời khỏi thế giới này sao? Ta xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, trong
lòng buồn bã. Thật kỳ lạ, ta cần phải vui mừng mới đúng chứ. Nơi này
nhiều chuyện biến thái như vậy….
Nghĩ đến biến thái, ta nhìn về phía Đại biến thái, đúng lúc Đại biến
thái cũng nhìn về phía ta, sau đó…ném cho ta một cái mị nhãn…
Tim…rung động. Trong đầu đột nhiên hiện ra ảo cảnh đó….giống như thảo
nguyên và sao trời. Đại biến thái với nụ cười tuyệt đẹp, còn có câu nói
kia “Chúng ta bỏ trốn đi.”
Ta lắc đầu. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Yêu nghiệt mau đi, yêu nghiệt mau đi đi…Ta vội vàng…thả màn xe xuống.
“Tỷ tỷ? Ngươi làm sao vậy?” Tiểu Lôi thấy ta đột nhiên vừa vỗ ngực thùm thụp vừa thở phù phù, quan tâm hỏi.
“Không có gì, không có gì. Ta đang lo lắng đến một vấn đền nghiêm túc…” Mắt nhìn xa xăm…
Còn có một tháng, ta đang muốn, có nên…hay không….dứt khoát ăn sạch Đại biến thái, sau đó … phủi mông chạy lấy người?
Vì vậy, ta bắt đầu suy tính kế hoạch, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, ta liền…ngủ thiếp đi = =!
Lúc bị đánh thức, đã tới trước hoàng cung. Tất cả quan viên đồng loạt
đều quỳ gối trước đại môn hoàng cung, cung nghênh hoàng thượng hồi cung.
“Tiểu Lôi, chiều nay ngươi về phủ thừa tướng trước. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tới đón ngươi.” Ta vội vã phân phó Tiểu Lôi một chút rồi xuống xe.
Sắc trời đã tối, Hoàng thượng hạ lệnh chúng thần hôm nay cứ về trước, có việc gì ngày mai lâm triều sẽ khải tấu.
Ta trở về chỗ ở, suy nghĩ thật lâu rồi vận ‘Mạc kế’ phi thân đến tẩm
cung của Tam hoàng tử. Ta nghĩ, đâu có lẽ là cơ hội duy nhất ta có thể
nói lời từ biệt với Lục mỹ nam.
“Ai?” Vừa đến cửa phòng Lục mỹ nam. Giọng nữ trầm thấp vang lên, cửa đột nhiên mở ra, liền có một chưởng hướng ta đánh tới.
“Dừng tay!” Giọng nói của Lục mỹ nam.
Chưởng tay dừng lại, chỉ còn cách trán ta chừng một tấc, ta lúc này mới
nhìn rõ tướng mạo người tung chưởng. Lại chính là giám khảo trong cuộc
thi bái sư tại Linh Sơn – ngự tả trưởng lão.
Bên trong phòng Lục mỹ nam còn đứng lố nhố mấy người nữa. Có vài người
ta thấy có chút ấn tượng, một số khác chưa từng gặp qua, nhưng chắc cũng đều là người Linh Sơn.
“Lục sư huynh…Xem ra ta tới không đúng lúc rồi.” Ta thở dài, chuẩn bị xoay người trở về.
“Nhị Nữu, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?” Lục mỹ nam nháy mắt ra hiệu
cho những người khác trong phòng. Chỉ vài giây sau, trong phòng đã chỉ