Old school Easter eggs.
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

anh…!”

Lúc đoạn ghi hình cuối cùng phát xong, ba người chúng ta từ trên lưng

Tiểu Chu Tước nhảy xuống, chậm rãi đi xuống tế đàn. Dưới tế đàn, mấy vạn dân chúng vui mừng hô to, tiếng hô chấn động đất trời.

Chúng ta đi đến bên dưới tế đàn…

Yến Vương đã chờ sẵn, sắc mặt cực kỳ khó coi quỳ xuống nghênh đón. “Vi

thần chúc mừng Hoàng thượng, Tam hoàng tử thuận lợi thông qua khảo

nghiệm của thượng thiên. Thần lại lần nữa đặc biệt nghênh đón Hoàng

thượng, Thánh nữ cùng Tam hoàng tử hồi cung.”

Hoàng thượng quét mắt liếc nhìn yến Vương, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Đang lúc bước ngang qua mặt Yến vương, ta quay đầu khẽ cười, nói với Yến Vương: “Ta nói rồi, ta sẽ khiến cho ngươi phải đích thân thỉnh chúng ta trở về ~!”

Nhưng lúc về đến kinh thành, còn có trò hay đang chờ ngươi.

Ta không thèm nhìn Yến Vương nữa, nhìn về phía trước, Đại biến thái yêu nghiệt lại đang nhìn ta. “Buổi tối hôm nay không cần ngủ

quá sớm, cho ngươi vui mừng ~” lúc đi ngang qua người Đại biến thái, Đại biến thái nói nhỏ nên tai ta.

A? ! Vui mừng gì? Ta quay đầu muốn hỏi Đại biến thái đã không còn thấy tung tích hắn nữa.

Đại biến thái gần đây thật sự là càng ngày càng biến thái = =.

Sắc trời đã tối, chúng ta trở về biệt quán lúc trước tại thành Khải Hề.

Sau nửa tháng lại quay về, nhưng tâm tình đã có chuyển biến rất lớn.

Sau khi trở về,…đầu tiên là vui vẻ cùng Tiểu Chu Tước hàn huyên rất lâu, mới biết được chuyện phát sinh sau khi Bạch Hổ đem Tiểu Chu Tước trở

về. Lúc ấy Tiểu Chu Tước trúng độc đã ngấm vào quá sâu, Thanh Long cũng

không có cách nào hoàn toàn giải được độc trong người Tiểu Chu Tước.

Bạch Hổ liền quyết định đem độc trong người Tiểu Chu Tước truyền qua

thân thể mình. Mặc kệ sự can ngăn của Thanh Long, vận công hút độc, ai

ngờ cũng không thể hoàn toàn hút hết độc tố trong người Tiểu Chu Tước,

ngược lại bản thân Bạch Hổ cũng trúng độc. Trong lúc tất cả mọi người

đều gần như đã tuyệt vọng, trên người hai bọn họ bỗng nhiên linh quang

tỏa sáng chói mắt. Toàn thân bị bao quanh bởi hai luồng linh quang cầu,

mãi đến ba ngày sau linh quang cầu mới tán đi, nàng cùng Bạch Hổ cứ như

vậy tự nhiên vượt qua thiên kiếp. Cũng có thể xem như trong họa gặp

phúc.

“Tiểu Chu Tước, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại ngươi, giúp ngươi báo

thù!” Mặc dù Chu Tước và Bạch Hổ chẳng những không sao còn vượt qua được thiên kiếp. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ đau đớn lúc Tiểu Chu Tước trúng

độc là ta lại nổi giận.

“Ừm, Nhị Nữu, thật ra chúng ta xuống núi lần này, ngoại trừ việc tới

giúp ngươi ra, còn muốn điều tra chuyện này. Sư phụ nói, người này tự

nhiên không thể biết được nhược điểm của các thánh thú, khẳng định còn

nắm giữ rất nhiều bí mật khác của Linh Sơn. Để hắn nhởn nhơ trên thế

gian thật quá nguy hiểm.” Tiểu Chu Tước trả lời.

Nói đến bí mật Linh Sơn, ta đột nhiên nhớ ra một việc, liền nói với Tiểu Chu Tước: “Tiểu Chu Tước, ở đây có vài chữ, ngươi giúp ta xem qua một

chút…”

Từ chỗ Tiểu Chu Tước đi ra thì đêm đã khuya, ta trở lại phòng mình liền

phát hiện trên giường có người, là Đại biến thái sao? Hắn nói tối nay sẽ cho ta vui mừng cái gì đó = =

Đến lúc ta đi vào nhìn lại mới phát hiện người ngồi tựa trên giường –

lại là Lục mỹ nam. Lục mỹ nam nghiêng dựa vào, đã khôi phục lại hình

dáng cũ, nhắm hai mắt, như là đang ngủ thiếp đi.

Hắn không phải là… nãy giờ vẫn ở đây chờ ta chứ.

Ta hình như, đây là lần đầu tiên nhìn Lục mỹ nam gần đến như vậy, lại

còn đang ngủ. Ách…thì ra lông mi hắn dài như vậy, làm cho người ta phải

ganh tỵ. Gương mặt vốn đã ôn nhu, bây giờ ngủ lại càng xinh đẹp tuyệt

trần. Trên trán, vài sợi tóc xõa xuống, lào xòa chạm trên lông mi. Ta

còn không biết bản thân đang làm cái gì, tay đã đưa lên giúp hắn vén

tóc. Sau đó…ngón tay men theo mắt hắn, viền một đường trên mi mắt, xuống sống mũi, lướt xuống dưới, cuối cùng rơi trên đôi môi hắn. Thật mềm

mại.

Trai đẹp ở trước mặt, nếu ngươi không thừa cơ khinh bạc một chút, sẽ rất có lỗi với danh hiệu lang nữ của ngươi đó nha!

Đậu phụ này, ăn hay không ăn? Ta đang do dự, gục đầu, ngón tay, rút lui khỏi môi Lục mỹ nam.

Sau đó, cổ tay đột nhiên lại bị nắm giữ. Ta cả kinh, chống lại Lục mỹ nam đột nhiên mở mắt thâm thúy nhìn ta.

Có hối cũng đã muộn! Tốt rồi – lãng phí cơ hội ăn đâu phụ, ta thật rất muốn đấm ngực.

“Nhị Nữu, ngươi lại khinh bạc ta.” Lục mỹ nam nắm chặt công cụ gây án bị hắn chộp được ngay tại hiện trường. Cười khẽ.

…Đây mà cũng tính là khinh bạc sao? Thiệt thòi cho ta quá mà.

“Ta đang đợi ngươi.” Lục mỹ nam buông tay, nói tiếp. “Có một số việc, ta muốn nói cho ngươi biết.”

Trong lòng ta than nhỏ một hơi, mí mắt cụp xuống. Thật ra … Lục mỹ nam,

ngươi không nói ta cũng đã biết rồi. Ta vuốt vuốt trong tay tờ giấy đã

bị mồ hôi làm mềm đi.

Màn ảnh quay trở lại, vào lúc…

“Tiểu Chu Tước, ở đây có vài chữ, ngươi giúp ta xem qua một chút…”

“Ừm! Được! Là, màn, Hạc, Hiên, Hoàng.” Tiểu Chu Tước đáp trả.

Ta ra khỏi phòng của Tiểu Chu Tước, móc ra tờ giấy được Dương Chi Hách

gửi đến lúc còn ở nhà Cẩu nhi ca, cùng với mấy ch