
= =
Cửa này căn bản là mở mãi không ra! ! ! Thái hậu a thái hậu, ngươi điên
rồi! Ngươi điên mất rồi! Ta xoay người đi tính mở cửa sổ, lại nghe giọng nói của hoàng thượng truyền đến: “Không cần đẩy nữa, trẫm vừa nãy đã
thử qua rồi.”
“Mẫu thân ngươi! Chuẩn bị đích thực chu đáo quá đi!” Ta nộ – hít một hơi thật sau, sau đó gằn từng tiếng mà nói. Lại đột nhiên phát giác có một
luồng hơi nóng từ đan điền bắt đầu bốc lên, toàn thân bắt đầu nóng dần
nóng dần, sau đó cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa.
(*Đan điền là nơi tập trung của khí lực trong cơ thể, mọi tinh khí đều
được truyền về đan điền, rồi từ đan điền vận khí ra nơi cần đến, đan
điền là vị trí nằm dưới rốn một khoảng nhỏ. Huyệt đan điền nằm ở dưới
rún chừng 3cm, còn được gọi là huyệt khí hải, “biển khí”.)
Chuyện gì vậy? Bên trong rượu kia chẳng lẽ đã được hạ xuân dược? ! Ta
cắn răng, cuốn lui – ngồi chồm hổm trên mặt đất, cực lực – bắt đầu ngăn
chặn cơn dục vọng đang bừng bừng lan tỏa khắp toàn thân.
“Ngươi làm sao vậy?” Hoàng thượng thấy ta có chút kỳ lạ bèn đi tới gần hỏi.
“Không được đến đây!” Ta vội vàng la lên.
“Hừ! Như thế nào? Thực sự sợ trẫm sẽ ăn ngươi?”
“Không phải, ta sợ ta… sẽ nhịn không được mà khinh bạc ngươi.” Cảm giác
ngứa ngáy tê dại lại bắt đầu như lửa đốt không ngừng tàn phá ý chí. Ta
ngẩng đầu, nói như hụt hơi.
“Chẳng lẽ ngươi…” Hoàng thượng sững sờ. Sau đó hỏi: “Lúc ngươi đến tẩm
cung của mẫu hậu, có phải đã ngửi thấy được mùi thơm lạ lùng?”
“Mùi…lạ? Phải, đó là hương hoa cỏ rất…ngọt…” Ta rất khó chịu, ta, ta rất muốn…
Hoàng thượng dường như đã hiểu, đi tới bên cạnh ta ngồi xổm xuống. Nâng
cằm ta lên, nói: “Hay để ta giúp ngươi đi, mùi hương đó…Ngươi ngăn không nổi đâu.”
Ta hoảng hốt nhìn gương mặt trước mắt, trong mông lung chỉ càng cảm thấy tuấn mỹ, càng nhìn càng quen mắt. Ửm? Lục…Lục sư huynh? Hoàng thượng,
thì ra khuôn mặt người trông rất giống Lục sư huynh nha…Ý nghĩ này chỉ
chợt lóe lên trong đầu ta đã bị cơn dục vọng mãnh liệt nuốt chửng.
Hoàng thượng vẫn đang nâng cằm ta. Ta nuốt nước miếng, cuối cùng đã không thể nào nhịn được nữa.
“Ta…Ta nói rõ trước nha, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu-!” Nói xong ta liền nhào đến hoàng thượng….
Tiếp theo thế nào, ta hoàn toàn mất đi ý thức, mãi đến lúc một tiếng hét giận dữ – mãnh liệt kéo ta thoát khỏi vực sâu dục vọng.
“Nhị Nữu! ! !” Một tiếng hét giận dữ điên cuồng.
“A? !” Ta bị tiếng hét điên cuồng này làm cho kinh hãi-
từ trên người hoàng thượng rớt xuống đất. Chỉ thấy hoàng thượng hai tay
dựa ra sau chống xuống đất, lớp áo lùng nhùng đã bị ta lột bỏ chỉ còn
dính chút trên cánh tay, lồng ngực và vai đều đã bị bóc trần. Trên vai
và lồng ngực trắng nõn còn lộ ra những vết hồng hồng dấu hôn. Y phục
ngang hông rời rạc, cố gắng bám víu đai lưng, gượng gạo che ở trọng
điểm. Phần thân dưới, hai bắp đùi trắng nõn trượt lộ ra khỏi chéo áo.
Sau khi dục huyết bị dọa hoảng, ta chợt tỉnh giây lát, nhìn thấy hình
ảnh này lại lần nữa hướng đến hình ảnh mê người trước mắt nhào tới. Lại
bị người ta túm được, ta chỉ được ở giữa không trung quờ quạng.
“Ta muốn trai đẹp, ta muốn trai đẹp. Cản ta ta đánh! Cản ta ta đâm! Cản
ta ta chém (xôn xao – - – -) chém đến chết! ! !” Ta rít gào quơ quơ hai
tay.
“Tư Đồ ~?” Trong giọng nói hoàng thượng tràn đầy nghi vấn.
Đại biến thái? Ta đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Ý nghĩ sợ hãi muốn chạy
trốn bắt đầu nhen nhóm, tạm thời đè bẹp cơn dục vọng bị xuân dược thúc
dục. Ta mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy một người không rõ hình dạng, bởi vì…hắn mang khăn che mặt = =!
“Không phải!” Người nọ nói xong liền ôm lấy ta phi thân rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng.
“Vị…tráng sĩ này…” Cả người khô nóng khiến ta lại bắt đầu mê ly.
“Ửm? !”
“Bụng của ngươi…đụng vào ta…”
“…”
“Còn nữa, ta muốn đi…tiểu quan quán…” Vừa nói xong ta liền hoàn toàn yên lặng, bởi vì ta đã bị…đập một phát hôn mê. = =
Xôn xao ~! ! ! ! ! Một cơn rét lạnh thấu xương từ ngoài da tiến vào thân thể ta. Ta run rẩy hít sâu một hơi lại nuốt vào một ngụm nước lạnh.
Toàn thân trong nháy mắt lạnh cóng, không chỉ khiến ta tỉnh lại còn
khiến cả cơn khô nóng trong người bỏ chạy mất dạng. Sau khi hoàn hồn, ta ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh – tên đầu sỏ đem ta ném vào trong nước đá
này.
“Đại biến thái! Ngươi muốn ta chết cóng sao? !” Trong bồn tắm chịu lạnh chịu rét, ta vô cùng bất mãn.
“Không làm vậy, ngươi tỉnh lại còn muốn đi tìm nam nhân nữa.” Đại biến thái sầm mặt phẫn nộ quát.
Ta đây mới nhớ ra, vừa rồi ta, có vẻ như là, bị bắt thông dâm tại trận…
Ta nên nói như thế nào đây?
Ta bất đắc dĩ cực chẳng đã nên mới thế. Cưỡng bức hoàng thượng? Hình như không đúng lắm. Ách…Lúc ấy chỉ có hoàng thượng là tỉnh táo. Cưỡng bức?
Hình như cũng không đúng lắm. Ừm…
“Là hoàng thượng dụ dỗ ta cưỡng bức hắn-!” Đúng, ta đều đã nói từ bỏ, từ bỏ rồi, hắn còn tha thiết mong chờ chạy tới, không thể trách ta a.
Ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, tấm bình phong chắn trước
bồn tắm lập tức ngã nhào xuống đất, nát thành từng mảnh nhỏ.
“Ngươi thích hoàng thượng?” Gi