XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214412

Bình chọn: 8.00/10/1441 lượt.

ự cô nói, bọn tôi làm

sao biết cô có mất thật hay không? Cô còn mang theo hai người khác, xem

ra là có chuẩn bị mà đến, ai biết chủ ý trong đầu cô là gì chứ?”

Chu Yến sửng sốt:

– “Hai người đó đến giúp tôi chuyển mấy thứ, cô nói vậy là có ý gì?”

– “Không có ý gì, chỉ cảm thấy cô rất ép buộc thôi.”

Vài người nghe Chu Yến nói chuyện, một câu rồi lại một câu “Trộm” này

“Trộm” nọ, bị người ta hoài nghi như vậy, ai cũng đều cảm thấy tức giận.

– “Di động của cô mất, liên quan gì đến bọn tôi chứ, dựa vào cái gì để cho cô lục soát?”

– “Đúng vậy, chính mình mất di động, còn muốn kéo đến trên người bọn tôi, chẳng lẽ cô tìm không thấy, còn muốn đòi bọn tôi bồi thường cho cô à?

Thật buồn cười!” Vẻ mặt Trương Lan giận dữ.

Chu Yến bị vài người cô một câu tôi một câu nói, tức giận đến có chút hồ đồ, ánh mắt của ả

lại nhìn quét qua một vòng toàn bộ người có mặt ở đây, cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại trên người Trương Giai Giai.

Không khí giữa

hai bên đang giương cung bạt kiếm, khí thế kiêu ngạo, còn Trương Giai

Giai vẫn đứng yên ở một bên, không lên tiếng. Chu Yến đi tới trước mặt

Trương Giai Giai, ánh mắt u ám:

– “Có phải là cô trộm di động của tôi hay không, hôm đó lúc tôi chơi di động, cô luôn nhìn chằm chằm về phía tôi.”

Trương Giai Giai lui về phía sau nửa bước, nói:

– “Mình…mình không có lấy di động của bạn a.”

– “Nếu cô nói không có trộm, vậy tôi muốn lục soát đồ của cô!” Chu Yến

vừa nói chuyện, vừa kéo chiếc túi đặt ở đầu giường của Trương Giai Giai

một phen.

Trương Giai Giai vừa mới lấy ra thứ gì đó trong túi,

khóa kéo vẫn đang mở, bị Chu Yến kéo như vậy, toàn bộ đồ vật bên trong

đều rơi xuống đất. “Lộp bộp” một tiếng, đồ vật rơi vãi tán loạn, bên

trong chỉ có một ít tiền lẻ và sách vở, còn có mấy bộ quần áo.

Cố Ninh đoạt lấy chiếc túi từ trong tay Chu Yến:

– “Cô thật quá đáng!”

Trần Đan cũng nổi giận:

– “Chu Yến, cô đừng khi dễ người khác, chọn quả hồng mềm để nắn bóp có

phải không? Phòng ngủ của bọn tôi không chào đón cô! Cô mau đi ra ngoài

đi!”

Lúc này, Chu Yến rơi vào tình huống đâm lao phải theo lao, ánh mắt của ả gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Giai Giai, gào thét:

– “Cô nói mau, nhất định là cô trộm di động của tôi, bằng không còn ai

vào đây? Ăn mặc cổ hủ nghèo nàn như vậy, nhất định là chướng mắt người

khác sống tốt, đã sớm lên kế hoạch rồi.”

Trương Giai Giai chết sững, tay gắt gao nắm chặt góc áo, nghẹn khuất đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại không tránh không né:

– “Không phải mình lấy mà! Mình làm gì muốn lấy di động của bạn chứ! Bạn dựa vào cái gì nói xấu mình!”

Cố Ninh nhặt lên toàn bộ đồ bị rơi dưới đất, bỏ vào trong túi, ánh mắt lạnh lùng:

– “Ngậm máu phun người, vu khống cũng chính là hãm hại, hôm nay ba người

các cô đã tới đây, hay là đi tìm giáo viên phụ trách báo cáo chuyện này

đi, thế nào?”

Ngậm máu phun người, nghe được bốn chữ này, trong

lòng Cố Huyên lạnh lùng, không có người nào có thể hiểu rõ Cố Ninh hơn

so với ả, từ việc mẹ ả – Dương Mộng Đình bị nắm giữ chứng cứ chửi rủa mẹ con Thẩm Lan về sau, thì ả biết tâm tư của Cố Ninh quá mức thâm trầm.

Ả tiến lên kéo tay Chu Yến, cứ náo loạn như vậy, cũng chẳng có kết quả gì tốt, cứng đối cứng, bọn ả cũng không chiếm được đạo lý, ả có chút hối

hận vừa rồi đã đi theo Chu Yến đến đây.

Cố Huyên mở miệng khuyên lơn:

– “Chu Yến, thôi dừng ở đây đi, chúng ta đến phòng an ninh báo cáo để họ đến xử lý chuyện này.”

La Mẫn vừa nghe, nhưng ả không muốn buông tha cho mấy người Cố Ninh, hoàn

toàn không để ý tới ánh mắt của Cố Huyên, ngoan cố nói:

– “Cố

Ninh, mày có ý gì, uy hiếp bọn tao sao? Nếu chưa từng làm, dựa vào cái

gì không cho Chu Yến lục soát, có phải mày thấy chột dạ hay không, di

động của Chu Yến chẳng lẽ là mày lấy?”

Dừng một lát, La Mẫn quay đầu lại, lửa cháy đổ thêm dầu nói với Chu Yến:

– “Di động của bạn mất, là mất ở đây, bọn nó đều bị tình nghi! Nói không chừng bọn nó hợp tác lấy đồ của bạn đó!”

Động tĩnh trong phòng ngủ lớn như vậy, người đến người đi lúc nào cũng ngang qua đó, có không ít người đến vây xem, giáo viên phụ trách phòng trực

ban đi lên, gạt đám người đang vây xung quanh ra, hỏi:

– “Xảy ra chuyện gì?”

– “Thưa cô, em mất đồ, là mất di động! Nokia đời mới, em vừa mua đến ba ngàn đồng đấy!” Chu Yến vội vàng nói.

Giáo viên trực ban sửng sốt:

– “Vừa rồi đã có mấy phòng ngủ báo mất trộm, đều tập trung ở lầu hai,

hiện tại phòng an ninh của trường học đang kiểm tra, bảo an thấy được

mặt của tên trộm, hẳn là lập tức có thể tìm thấy kẻ trộm. Theo phỏng

đoán, tên trộm này là từ ống dẫn cống thoát nước trèo lên, phòng ngủ nào không đóng cửa sổ, tên trộm sẽ từ đó mà chui vào, vừa rồi cô vừa thống

kê xong, mấy phòng ngủ tổng cộng mất bốn năm trăm đồng. Vừa rồi phòng

ngủ của các em không có người, cũng không thấy ai báo là mất thứ gì, cho nên cô chưa thống kê.”

Giáo viên trực ban cũng thật bất ngờ, di động hơn ba ngàn, mắc tiền như vậy ngay cả cô cũng không dám mua, cho

nên tốt hơn là nên trấn an Chu Yến vài câu. Tuy rằng trung học Thanh

Phong có không ít học sinh gia thế giàu