
phải ngâm mình trong nước đều có chút thay đổi. Phó đạo diễn ở một bên
kêu hai người lên bờ nghỉ ngơi trước một lát, bằng không sợ thân thể của họ chịu không nổi, hai người từ trong nước vừa lên bờ, lập tức được trợ lý dùng chăn thật dày bọc lấy thân thể, sau đó uống canh gừng. Nghỉ
ngơi chưa được nửa tiếng, đạo diễn lại muốn tiếp tục quay, cả khuôn mặt
của Bạch Thấm đều đen lại.
Cảnh quay trong nước này phải diễn
đến lần thứ 40, mới có thể xem như xong, kỳ thật đến cuối cùng nhìn lại
mấy cảnh vừa quay, đạo diễn rất không vừa lòng như cũ, ông cảm thấy biểu tình trên mặt Bạch Thấm quá mức cứng ngắc, dấu vết diễn xuất quá nặng,
sau này đạo diễn thay đổi một góc quay khác, chỉ quay gương mặt của diễn viên còn lại, bỏ qua hình ảnh quay chính diện gương mặt Bạch Thấm, lúc
này ông mới cảm thấy có thể hoàn thành.
Bạch Thấm đen mặt bưng
ly trà lên uống, đương nhiên việc thay đổi góc quay của đạo diễn ả không hề biết, cũng không ai chủ động đi nói cho ả nghe, ngay cả người đại
diện của Bạch Thấm cũng không dám nói ra. Theo đối phương lâu như vậy,
người đại diện cũng biết nếu để cho Bạch Thấm biết giằng co lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng không quay chính diện mặt mình, không biết nữ minh
tinh này sẽ náo loạn đến thế nào.
Vì nhân nhượng cho khỏi phiền, người đại diện lựa chọn ngậm chặt miệng mình. Chị là người hiểu chuyện, biết rằng cho dù chỗ dựa của nữ minh tinh nhà mình có cứng rắn đi chăng nữa, nhưng náo loạn lên, người ta âu cũng là đạo diễn, không có khả
năng bị mua chuộc, vai diễn này là thật vất vả mới tranh thủ được, không thể bị hủy. Bề ngoài của Bạch Thấm vô cùng xinh đẹp, hơn nữa rất khác
biệt so với vẻ đẹp thông thường, chính xác là một đại mỹ nhân không hơn
không kém, làm cho người ta vừa nhìn sẽ khó quên, chen chúc vào giới
giải trí phần đông toàn là mỹ nhân, cũng nhờ vào gương mặt này mà Bạch
Thấm kiếm được không ít phúc lợi, nhưng vấn đề là nữ minh tinh nhà mình
không có kỹ xảo diễn xuất, hơn nữa ánh mắt thì vô hồn trống rỗng, thân
thể cứng ngắc, hai điểm này, luôn bị giới truyền thông và người xem lên
án. Luôn bị gắn cho cái mác “BÌNH HOA DI ĐỘNG”.
Lần này Bạch
Thấm ra một quyết định khác thường, nhận vai diễn trong một bộ phim điện ảnh có tiếng, chủ yếu cũng là vì muốn thoát khỏi hình tượng “Bình hoa”, ả đã 26 tuổi, qua vài năm nữa đã 30, không thể cả đời đều làm “Bình
hoa”.
Cố Ninh kinh ngạc nhìn nữ minh tinh khoác chăn dày, bị một đoàn người vây quanh – Bạch Thấm. Không biết là ai đứng ở phía sau, vỗ
lên bả vai cô một cái, Cố Ninh quay đầu lại, một nhân viên công tác đem
mấy gói thuốc dùng để pha nước uống giao cho Cố Ninh:
– “Vừa rồi anh thấy hai diễn viên phải ngâm trong nước một khoảng thời gian rất
dài, em đem mấy gói thuốc này đưa cho Bạch Thấm đi, có thể đề phòng cảm
mạo.”
Tính tình của Bạch Thấm vốn không tốt, lúc bắt đầu khai
máy, có người kêu ả đến kí tên vào mấy thứ giấy tờ, ả đều nhất nhất cự
tuyệt, độ phối hợp cũng rất thấp, mấy người trợ lý của ả cũng đều không
biết phân rõ phải trái. Cho nên nhân viên công tác ai cũng không thích
tiếp xúc với ả. Vì thế loại việc này, tự nhiên giao cho thực tập sinh
như Cố Ninh là tốt nhất.
Đoàn phim chỉ có hai thực tập sinh, Cố
Ninh nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Trần Triển đâu cả, bình
thường mỗi khi có việc phải tiếp xúc trực tiếp với Bạch Thấm, Cố Ninh
đều kêu Trần Triển đi làm, bởi vì chuyện này, mà Cố Ninh bị Trần Triển
chê cười, cô chứ như vậy mà chán ghét Bạch Thấm. Lúc ấy, Cố Ninh cũng
chỉ cười cười, không muốn giải thích, quả thật hiện tại cô chỉ muốn đứng nhìn Bạch Thấm từ xa, không muốn để đối phương biết sự tồn tại của cô
trong đoàn phim, bằng không mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái, cũng may
mắn từ lúc Bạch Thấm tham gia đoàn phim đến nay đều là “Ru rú trong
nhà”, hai người chưa từng có cơ hội chạm trán.
Thấy Cố Ninh đứng im bất động, người nọ lại tiếp tục thúc giục:
– “Em đi nhanh lên.”
– “Hả? À, được!”
Cố Ninh lập tức đi qua, đem đồ vật trong tay đưa cho người đại diện thường xuyên phải ra mặt thay cho Bạch đại tiểu thư:
– “Đây là thuốc do tổ công tác chuẩn bị đề phòng cảm mạo.”
Người đại diện nhận lấy, tùy ý nói câu: “Cám ơn.” Sau khi liếc mắt nhìn Cố Ninh một cái thì dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật không may, vừa mới chuẩn bị đi, phía
sau không biết là ai, chạy nhanh như ma đuổi, dĩ nhiên là nghênh diện
chạy thẳng lên, hai người cùng nhau ngã xuống đất, vấp phải một cái giá
để đồ gần đó, mấy thứ trên giá lộp bộp rơi hết xuống đất, trong nháy
mắt, tất cả tầm mắt đều hướng sang đây.
Điền Mật từ mặt đất bò lên, nhìn Cố Ninh còn đang té trên mặt đất, tiên phát chế nhân chất vấn:
– “Cô đi đứng thế nào vậy, không nhìn đường a, đâm vào tôi đau muốn chết.”
Điền Mật là một trong những trợ lý của Bạch Thấm, ở trong đoàn phim đã quen
kiêu ngạo, luôn đem người khác chà đạp dưới chân, cho rằng ai cũng không cao sang bằng ả, ả tưởng Cố Ninh làm việc vặt cho tổ biên kịch, cho nên lúc này nói chuyện tự nhiên không chút khách khí.
Cố Ninh đứng lên,