
n người ả. Trong KTV
có độ ấm rất cao, Từ Thiến Thiến mặc trên người một cái váy trễ ngực, đi giày cao gót, lộ ra một đôi chân thon dài. Trên cổ còn có mấy dấu vết
khả nghi.
Hai người tại hành lang của KTV hiệp lộ tương phùng.
Lúc Từ Thiến Thiến nhìn thấy Cố Ninh thì giật mình, một giây sau lộ ra biểu tình căm ghét, gằn từng chữ:
– “Cố Ninh, mày tới đây làm gì?”
– “Đến tham gia buổi họp lớp thôi.” Dừng một chút, Cố Ninh hất hất mặt chỉ về phía căn phòng sau lưng Từ Thiến Thiến:
– “Cả lớp chúng tôi đều ở trong đó.”
Từ Thiến Thiến nghe Cố Ninh nói như vậy, sắc mặt thay đổi một chút, trừng
mắt nhìn Cố Ninh, rồi vội vàng xoay người bỏ đi, biến mất ở cuối hành
lang. Mấy tháng trước, ả đã cùng người nhà náo loạn một trận lật trời,
hiện tại đến KTV này làm “Công chúa”, Từ Thiến Thiến cũng biết, đó chẳng phải nghề nghiệp gì đáng tự hào, tự nhiên là ả không muốn mọi người
nhìn thấy tình cảnh thê thảm hiện giờ của mình.
Cố Ninh dừng lại vài giây, rồi lập tức trở về phòng KTV.
Đợi đến lúc mọi người tận hứng hát hò, từ trong KTV đi ra, không sai biệt
lắm đã mười giờ rưỡi, lớp trưởng là người tổ chức buổi họp lớp này, cho
nên đã sắp xếp cho một bạn trai đưa một bạn gái về nhà, để bảo đảm an
toàn cho tất cả mọi người.
Thời điểm cuối năm, gần đây tình hình trị an trong thành phố cũng không yên ổn, lúc này đã không còn sớm nữa. Sắp xếp xong, ai cũng tự mình thực hiện nghĩa vụ, vài người cùng nhau
leo lên xe taxi, tính toán lại giá cả cũng không mắc. Cuối cùng trước
cửa KTV, chỉ còn sót vị lớp trưởng và Cố Ninh, hai người vừa vặn tiện
đường.
– “Cố Ninh, chúng ta đi thôi.”
– “Ừ.” Cố Ninh gật gật đầu.
Hai người đi dọc theo vỉa hè bên đường, mới vừa chuẩn bị đưa tay vẫy xe
taxi, lúc này, ngoài ý muốn thấy một chiếc xe ngừng lại ở trước mặt hai
người. Cố Ninh ngoài ý muốn nhìn người đang bước xuống xe.
– “Sao cậu lại tới đây?”
Lớp trưởng của Cố Ninh cũng sững sờ, ngượng ngùng cười cười nói:
– “Cố Ninh, thì ra cậu kêu người nhà đến đón rồi hả?” Khi nói chuyện, anh cũng đánh giá Hà Cảnh, người này và Cố Ninh không có lấy một điểm giống nhau, hẳn là không phải anh em trai linh tinh gì đó.
Anh thập
phần giác ngộ, biết làm ‘bóng đèn’ là một loại tồn tại khiến cho người
ta chán ghét, cho nên lúc một chiếc taxi ngừng lại gần đó, anh không
chút do dự chui vào, sau khi ngồi lên xe taxi, anh vẫy vẫy tay chào Cố
Ninh:
– “Vậy mình đi trước nhé, hẹn gặp lại.”
Taxi lưu loát nghênh ngang mà đi, để lại hai người Cố Ninh vẫn còn ngây ra đứng tại chỗ đó.
– “Làm sao cậu biết mình ở chỗ này?” Cố Ninh lại hỏi.
Hà Cảnh lộ ra hai hàm răng trắng tính, có chút đắc ý nói:
– “Dù gì thì mình biết là được.”
“…”
Hà Cảnh đương nhiên sẽ không nói cho Cố Ninh biết, tối nay Trịnh Lục vừa
vặn bàn việc làm ăn ở phòng KTV bên cạnh, lúc gã ra ngoài nghe điện
thoại, vừa vặn thấy được Cố Ninh, sau đó đương nhiên là gã gọi điện
thoại báo cho Hà Cảnh biết. Hơn nữa Hà Cảnh cũng không phải vừa mới đến, mà hắn đã ngồi trong xe chờ cô khá lâu, khi thấy cả lớp của cô tốp năm
tốp ba rời đi, lúc này mới lái xe từ con hẻm nhỏ gần đó đi ra đón cô.
Loại chuyện đưa vợ yêu về nhà thế này, làm sao có thể phiền toái những người khác chứ.
Cố Ninh nhìn xe của Hà Cảnh, không nói gì. Cô đang cân nhắc, sao người này lại xuất quỷ nhập thần như vậy.
Hà Cảnh mở cửa xe:
– “Làm sao, cậu không an tâm về kỹ thuật lái xe của mình à, cậu cứ yên tâm đi, mình bảo đảm sẽ đưa cậu bình an trở về nhà.”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Không cần, chúng ta không tiện đường, để mình tự bắt xe về là được rồi.”
– “Như vậy sao được chứ, không được, mình không thể để cậu về nhà một mình được!”
“…”
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, vừa định nói chuyện, phía sau đột nhiên có tiếng nói truyền đến:
– “Cố Ninh, sao cậu còn chưa đi hả? Nói chuyện với ai đó?”
Từ Thiến Thiến đi tới bên cạnh Cố Ninh, xem xét cẩn thận và đánh giá Hà Cảnh, cất cao giọng, cố ý hỏi:
– “Cố Ninh, đây là bạn trai của cậu đó hả? Không ngờ học sinh xuất sắc
như cậu cũng biết nói chuyện yêu đương nha, không giống như trong suy
nghĩ của mình gì hết.”
“Bạn trai” hai chữ này đại khái là lấy được lòng của Hà Cảnh, hắn nhìn về phía Từ Thiến Thiến cười cười:
– “Chào cô.”
– “Chào anh.” Từ Thiến Thiến sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười ngọt ngào, ả đi tới bên cạnh Hà Cảnh, cười nói:
– “Xe này của anh thật sự không sai a.”
Cố Ninh nhíu nhíu mày, không để ý đến cuộc đối thoại của hai người, vươn tay muốn đón xe taxi.
Hà Cảnh vội vàng tiến lên chắn trước mặt Cố Ninh:
– “Không phải mình đã nói rồi sao, mình đưa cậu trở về, làm sao vậy, sao lại khách sáo với mình rồi?”
Giọng Cố Ninh nhàn nhạt:
– “Mình chẳng có gì khách sáo với cậu cả.”
– “Nếu bạn không khách sáo với mình, sao lại không lên xe của mình chứ?”
– “Đây là hai chuyện khác nhau.” Dừng một chút, Cố Ninh nhìn Hà Cảnh nói tiếp: “Vì sao mình phải ngồi xe của cậu chứ?”
Từ Thiến Thiến nhìn hai người nói chuyện, ánh mắt trở nên u ám, người
thanh niên này có thể lái được chiếc xe như vậy, chắc là giàu có lắm,
hơn nữa thế nhưng còn cao lớn khỏe mạnh