
thì không hiếm, bé ngoan nhà mình từ nhỏ đã được nuông chiều đến nỗi nhát gan cũng khó trách khóc như vậy thê thảm. Nhìn bộ dạng con gái, nàng đánh giá một chút rồi nói: “Lộc Nhi, con bảo Phúc Nhi đến đây, hai người ôm lấy bé, bằng không một hồi xỏ lệch thì không tốt lắm!” “Oa… mẹ không cần, con không muốn xỏ lỗ tai, sẽ rất đau!” Mạc thái thái, bà nội của Hồng Lăng cười đến mặt nở hoa, nói: “Lục cô nương không cần sợ, tay nghề của ta là nổi tiếng nhất vùng, nháy mắt một cái là xong rồi, một chút cũng không đau, không tin ta thì con hỏi Tiểu Hồng Lăng đi!” Hồng Lăng dùng sức gật gật đầu: “Đúng vậy! Một chút cũng không đau!” Cố Phúc bị Cố Lộc kéo tiến vào, thấy tiểu muội khóc sướt mướt không khỏi kinh ngạc hỏi: “Mẹ, Mèo Con làm sao vậy?” Vương thị tức giận nói: “Bé không chịu xỏ lỗ tai !” Cố Phúc buồn cười ôm lấy khóc người ngọc nhỏ bé đang khóc đến mức thở không nỗi, ôn nhu nhẹ mắng nói: “Bé ngoan, không khóc, không đau, một hồi là xong rồi!” “Oa… gạt người!” “Đại ca chưa bao giờ gạt muội!” “Nói bậy! Huynh hiện tại đang gạt muội! Oa… huynh rõ ràng chưa từng thử làm sao biết sẽ không đau?” Cố Phúc nhất thời nghẹn lời, đành phải nhỏ nhẹ nói: “Mèo Con ngoan, chờ sau khi muội xỏ xong, tết Nguyên Tiêu đại ca sẽ mang muội lên phủ xem hoa đăng!” “Còn phải mang theo đại tẩu!” Mèo Con đánh liều một cái, biết việc xỏ lỗ tai này khó mà tránh khỏi, liền thừa dịp hiện tại có thể nói thêm yêu cầu thì nói thêm một chút. “Quỷ nha đầu! Được!” Cố Phúc nhẹ điểm lên đầu nàng, đem thân mình nàng ôm vào trong ngực, cố định đầu nhỏ của nàng, bàn tay to che lại hai mắt của nàng, Cố Lộc ôm lấy nửa người dưới của nàng. Vương thị cùng Mạc thái thái, mỗi bên một người, lấy hai hạt đậu nành ma sát hai vành tai của nàng, ma sát một hồi lâu, Mèo Con cảm thấy hai vành tai của mình đã hoàn toàn không còn cảm giác. Mạc thái thái nheo lại ánh mắt, liền lấy một cây nhan hồng đang cháy, nhanh gọn lẹ đâm xuyên qua vành tai của nàng. “Oa…” tiếng khóc thê lương lại vang lên: “Đau…” Cố Phúc theo bản năng ôm tiểu muội đang giãy dụa: “Mèo Con ngoan, đừng khóc, sắp xong rồi!” Mạc thái thái đem dây thô xỏ qua rồi gút lại, sau đó lại làm như thế ở vành tai bên kia, chờ sau khi hai vành tai đã xỏ xong, Mèo Con đã khóc đến không còn khí lực. Đau chết người! Tên hỗn đản nào nói xỏ lỗ tai ở cổ đại không đau! Dùng đậu nành ma sát vẫn còn đau! Vương thị buồn cười ôm lấy đầu nhỏ của Mèo Con, nói: “Được rồi! Được rồi! Xong rồi!” Mạc thái thái nói: “Chờ sau khi miệng vết thương lành lại, lấy dây ra thay vào là hoa tai thì được rồi” Vương thị gật gật đầu nói: “Ta đã biết, cám ơn người, lục thẩm thẩm” Mạc thái thái lắc đầu, cười tủm tỉm nói: “Tiểu hài tử đều như vậy, lúc xỏ lỗ tai thì khóc oa oa, chờ đến khi lớn lên đeo hoa tai đẹp, liền vui vẻ!” Vương thị vỗ nhẹ tiểu nhân nhi trong ngực nói: “Nam Qua, con ôm Mèo Con đi rửa mặt một chút, sau đó dỗ bé ngủ một giấc. Khóc lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi!” Nam Qua cười tiến vào, bước đến ôm lấy Mèo Con, xem bộ dáng nàng đáng thương hề hề, khóe miệng không ngừng được mà con lên, Mèo Con xưa nay nhu thuận giống như người lớn, không thể tưởng được hôm nay chỉ vì việc xỏ lỗ tai có thể khiến cho nàng khóc đến thế này. Nàng chưa từng thấy nữ hài tử khi xỏ tai có thể khóc đến kinh thiên động địa như thế này! Sau khi xỏ lỗ tai được vài ngày, Mèo Con cả ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ lỗ tai của mình sẽ bị viêm, nhưng không nghĩ đến Mạc thái thái không nói sai, Mèo Con chu chu cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ hai lỗ nhỏ trên tai của mình, không khỏi may mắn nghĩ, may mắn là nơi này không có tục bó chân, bằng không nàng chết chắc rồi! Sau khi việc xỏ lỗ tai đi vào quá khứ, mọi người trong nhà lại tiếp tục làm việc. Hiện tại vừa phải chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, vừa phải chuẩn bị sính lễ, so với năm vừa rồi càng thêm bận rộn. Vương thị một mặt bảo bọn người Cố Phúc lúc đặt đồ tết, thuận tiện mua trang sức bạc, vài món hàng tốt, lại mua thêm vải mới may cho mỗi người một bộ đồ mới. Mèo Con và Cố Toàn người cũng cao lên một chút cũng nên may quần áo mới, Nam Qua lại có thai, cũng nên may một bộ, mỗi người còn lại thì được hai bộ, một cái áo khoác, một cái áo trong, tổng cộng cần hơn hai mươi bộ quần áo, khoảng chừng năm lượng bạc còn có tiền công của thợ may. Lại cùng Cố Tứ Ngưu thương lượng nửa ngày, cũng cho mỗi người thân hay lui tới nhà, mỗi nhà nửa cân thịt heo, nửa cân thịt dê, hai vò rượu, một túi gạo làm lễ vật. Mà sau khi trở thành thông gia với Tôn gia lại tặng một con heo, hai bình rượu nho, một trăm nem rán. Bảo Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc lấy thân phận là đệ tử đến tặng Liễu giáo thụ một con heo, hai bình rượu nho, hai cuộn vải đỏ hoa văn bốn mùa. Vương thị lại tặng Vương ni cô dầu vừng cùng gạo và mì. Tôn gia cùng Liễu giáo thụ đáp lễ cũng thật nhiều, Tôn gia tặng hai bình rượu Kim Hoa, hai mươi cân cá ướp rượu, hai mươi cân kẹo viên, vải sa đỏ nhiều màu. Liễu gia tặng hai bình rượu hoa sen, hai cuộn vải sa đỏ, một trăm bánh nhân trái cây, hai hộp mực Huy Châu, một vạn trang giấy. Vương thị đối với những thứ khác không qu