
chữ. Nếu nữ hài tử nào đó lại biết viết tên mình, có năng lực đọc được mấy cuốn sách, không chừng đại tài nữ nổi tiếng. Mèo Con luôn luôn muốn thấp một chút, cũng không muốn cái thanh danh tài nữ kia, đối với người ngoài chỉ nói mình chỉ biết viết tên mình thôi, vài vị ca ca trong nhà cũng không biết rốt cuộc trình độ của nàng là bao nhiêu. Hồng Lăng mặt lộ vẻ hâm mộ nói: “Ca ca tỷ đều có thể dạy tỷ viết chữ, thật tốt! Cha nói, nữ hài tử nên đọc thư đâu! Ca ca của tỷ đối với tỷ thật tốt” Mèo Con nói: “Muội nếu thích, về sau ca ca kể chuyện cho ta nghe, ta lại nói cho muội nghe”. Lập chí làm thiếp, phải đọc ‘Liệt nữ truyện’, thật sự là…囧! “Được!” Hồng Lăng hưng phấn gật gật đầu. Mèo Con thấy bộ dáng nàng vui vẻ, không khỏi mỉm cười, không hề cùng nàng thảo luận loại đề tài này nữa. Nàng lấy đường phèn từ trong bình ra, đưa cho Hồng Lăng một khối, lại lấy thêm khoảng hai ba khối nữa, dùng sống dao đem khối đường phèn giã nhỏ. Nàng đi vào bếp lấy một bó củi, sau khi chỉnh lửa lớn lên, một bên dùng chiếc đũa trở thịt, một bên cho đường phèn vào. Nhìn nước dần dần cạn lại, sánh sánh, tiết ra mỡ sáng bóng, mới múc một miếng thịt và nước ra ngoài bát. Hồng Lăng ở bên cạnh nhìn, không ngừng nuốt nước miếng, Mèo Con mỉm cười múc cho nàng một chén cơm đầy, đem thịt kho tàu để trên cơm trắng, lại cho nàng cả hai khối thịt. Hồng Lăng cái gì cũng không nói, gắp miếng thịt cắt một ngụm, nàng hạnh phúc nhắm mắt lại, thật mềm, thơm quá, thịt béo nhưng không ngấy, ngọt đậm đà, nàng dùng chiếc đũa đem cơm cùng nước thịt trộn lên, sau đó cho vào miệng ăn, vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Tiểu Miêu, ăn ngon quá!” “Muội ăn từ từ, cẩn thận nghẹn”. Mèo Con đem thịt nấu xong để vào trong bát dùng vải khâu đậy lại, để vào trong tủ. “Tỷ không ăn sao?” Hồng Lăng hỏi. “Ta còn phải làm vài món nữa, mẹ cùng đại tẩu chưa có trở về! Ta chờ họ trở lại mới ăn”. Mèo Con một mặt lấy nồi, một mặt nói. Hồng Lăng “Ừm!” một tiếng, liền tiếp tục vùi đầu ăn. “Mèo Con, thịt kho tàu muội nấu mùi thơm lắm?” Nam Qua đẩy ra cửa viện ra liền nghe thấy được mùi thơm, không khỏi cười nói. “Đại tẩu, tỷ đã về”. Đem rau xanh vừa rửa sạch vớt lên, nàng đem nhà bếp dọn lại, ra ngoài đón. Nam Qua đang ở trong sân phơi quần áo: “Mẹ đã về chưa?” “Vẫn chưa!”. Mèo Con tiến lên giúp nàng đem từ cái áo vuốt thẳng: “Đại tẩu, một lát tỷ đi đem cơm trưa cho cha a! Mẹ phỏng chừng một lúc nữa mới về!” “Được” Trong lúc hai người nói chuyện, thì thấy Vương thị cùng Vương ni cô cười nói đi vào trong nhà. “Vương sư cô” Mèo Con cười mở cửa cho họ: “Mẹ, người đã về” “Tứ thẩm! Con gái thẩm càng lớn càng xinh đẹp!” Vương ni cô cười tủm tỉm đánh giá Mèo Con. Mèo Con thấy ánh mắt nàng lóe ra ánh sáng lạ, trong lòng không khỏi hờn giận, nhưng trên mặt cười nói: “Con đi pha trà”. Lúc nàng vào trong phòng bếp, còn nghe được Vương ni cô khen nàng, Mèo Con nhíu mày, nàng một chút đều không thích Vương thị giao thiệp cùng vị ni cô giả mạo này, nhưng cũng không biết nàng cho Vương thị mê dược gì, đem Vương thị xoay vòng vòng. Trong trù phòng Nam Qua đang ở giúp Cố Tứ Ngưu chuẩn bị cơm trưa, Mèo Con đi vào không thấy Hồng Lăng liền hỏi: “Hồng Lăng về rồi?” “Ừ, đại tráng thẩm vừa mới kêu nàng về”. Nam Qua nói: “Nàng nói ngày mai đến rủ muội đi chơi” Lửa trên bếp đã muốn tắt, Mèo Con lấy gừng miếng, đường đỏ, chuẩn bị pha trà, Nam Qua ở phía sau nàng hỏi: “Mèo Con, ngày mốt muội có đi chợ không, muội có muốn đi không?” Mèo Con vừa định nói “Không muố” nhưng lại nghĩ một chút Nam Qua sẽ không không duyên cớ hỏi nàng, nàng quay đầu lại cười hỏi: “Đại tẩu muốn đi chợ sao?” Nam Qua vội vàng nói: “Không phải, không phải! Tẩu chỉ nghĩ, nếu muội đi chợ, thì mua cho ta vải trắng, chỉ đen, ta mới vừa nghe Vương ni cô nói, nếu có thể viết một bản Địa Tạng Kinh đối với con nít là rất tốt, ta không biết chép, Vương ni cô nói có thể thêu cũng tốt” Mèo Con vừa nghe liền nhíu mi, ni cô này thật sự nhiều chuyện! Nàng khuyên nhủ: “Thêu kinh là một việc tốt, nhưng mà không khỏi lao lực, đại tẩu, tỷ bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi nhiều, không cần làm nhiều chuyện như vậy, kinh thư để muội thêu. Chúng ta đi lên trấn mua chút chỉ, muội chép một bản, tỷ liền chiếu chữ của muội chép một lần đi? Chờ sau khi sinh hạ đứa trẻ, tỷ lại thêu cũng không muộn a” Nam Qua lắc đầu kiên trì nói: “Ta muốn tự mình thêu một lần!” Mèo Con muốn nói lại thôi, nàng lại nghĩ một chút, liền cười nói: “Cũng tốt, chờ đại ca trở lại, muội bảo huynh ấy lên trấn mua chút vải, chúng ta cùng nhau thêu, cầu Bồ Tát phù hộ cháu của muội. Ừm, thuận tiện đi mua chút đồ tết, dù sao còn có hơn một tháng là tới năm mới rồi. Chúng ta mua hai đoạn vải sa tanh, may quần áo xinh đẹp mà mặc”. Mèo Con hưng trí bừng bừng nói. Nam Qua nghe nói, mặt đỏ lên, vui mừng gật gật đầu, linh khởi thực hạp nói: “Mèo Con, ta đây đi đưa cơm cho cha đây!” Mèo Con gật gật đầu nói: “Được, đại tẩu, tỷ đi sớm về sớm, ta chờ tỷ ăn cơm” “Ừ!” Nam Qua lên tiếng, vui vẻ hướng ngoài cửa đi. Mèo Con trên mặt cười, trong lòng âm thầm thở dài, Cố Phúc là đứa con tốt, ca ca tốt, về sau thậm chí