
ầm Nhiếp lão thái gia đặt cho Quảng Lăng là chữ “Khán”.
Quảng Lăng đến khiến cho cuộc sống của Nhan thị lập tức phong phú rất nhiều, cơ hồ tất cả tâm tưc của bà đều bổ nhào vào trên người Quảng Lăng, chỉ sợ nhìn thấy Quảng Lăng ngáp một cái nho nhỏ, bà đã vui vẻ cả ngày. Nếu không phải mỗi tối Quảng Lăng đều khóc nháo, muốn Mèo Con ôm ngủ, thì Nhan thị ngay cả buổi tối đều muốn để Quảng Lăng ngủ ở trong phòng của mình.
Mèo Con mặc dù rất vui vì Nhan thị thích Quảng Lăng như thế, nhưng nhìn thấy bà làm việc như thế, trong lòng không khỏi có chút sầu lo, dù sao ở cổ đại nếu cha mẹ ra ngoài, thì con trẻ đều được mấy vị lão nhân chăm sóc, nàng thật sợ Nhan thị yêu cầu để Quảng Lăng lại với bà. Mấy ngày này thậm chí ngay cả Nhiếp Tuyên cũng không chỉ nói qua một lần, để Quảng Lăng ở trong phòng Nhan thị vài ngày, không cần đi để ý đến nó, nó sẽ không khóc, con trai không thể rất nuông chiều. Nàng cũng đồng tình với Nhan thị, cũng muốn cố gắng hiếu thuận với bà, nhưng bảo nàng đem Quảng Lăng một mình ở lại bên người Nhan thị, nàng rất luyến tiếc, con trai là do nàng vất vả sinh hạ mà. Trong lúc Mèo Con bất an không yên, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt đã đến ngày sáu, ngày hôm đó bà vú ôm Quảng Lăng mặc quần áo mới đi vào trong đại sảnh, mọi người trong Nhiếp gia sớm đã tụ tập đầy đủ, Mèo Con cùng Nhiếp Tuyên đứng ở phía trước Nhan thị, đều là một thân chính trang. “Lão phu nhân”. Một trung niên nữ tử ôm Quảng Lăng cung kính nói với Nhan thị: “Đây là con trai đầu lòng của nhị phu nhân, gọi là Khản. Hôm nay là ngày đặt tên, lão gia mời các vị trưởng bối đến đây đưa tên Khản thiếu gia vào gia phả” Nhan thị hơi hơi gật đầu, ý bảo vú già bên người ôm Quảng Lăng cho nữ quyến trong Nhiếp tộc xem. Y theo cấp bậc lễ nghĩa, đứa trẻ được đưa đi theo từ địa vị cao đến địa vị thấp, nhất nhất xem qua. Đồng thời Nhiếp Tuyên cùng Mèo Con cũng đứng ở trước mặt Nhan thị, nghe Nhan thị răn dạy, sau đó lại thỉnh an các trưởng bối đã đến tham gia lễ đặt tên của Quảng Lăng, Mèo Con ôm con trai nhất nhất đáp tạ. Chờ sau khi một loạt nghi thức kết thúc, thời gian một ngày cũng gần xong. Mèo Con ôm con trai mập mạp trong ngực, trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng lại kêu khổ không ngừng, bế cục thịt nhỏ này một chút thôi, cánh tay nàng cũng mất luôn cảm giác, ngày mai khẳng định cả tay cũng nhấc lên không nổi. Sau khi ở bên trong gặp qua nữ quyến, xin ý kiến phê bình xong thì lễ đặt tên bắt đầu. Nhiếp Tuyên mời ngũ thúc tổ đến giúp Quảng Lăng làm chủ, cùng Mèo Con phân biệt đứng ở hai bên. Không khí nghiêm cẩn túc mục khiến cho trong lòng Mèo Con rất là không yên, nàng không tự chủ được ngay cả hô hấp đều nhẹ đi, Nhiếp Tuyên đã nhận ra Mèo Con khẩn trương, hướng nàng hơi hơi gật đầu, nháy mắt một cái, Mèo Con nhất thời thả lỏng xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thúc tổ giúp Quảng Lăng làm lễ. Kỳ thật lúc cử hành lễ đặt tên, Mèo Con chỉ để bài trí, chỉ cần nói hai câu thì tốt rồi, còn lại tất cả đều là chuyện của Nhiếp Tuyên cùng Quảng Lăng. Có điều nàng chỉ lo lắng tiểu tổ tông lại nhảy cẫng lên quậy phá, may mắn tiểu tổ tông này rất biết điều, lúc có người ngoài thì im lặng nghe lời, trừ bỏ để lại chút nước miếng ở trên tay Nhiếp Tuyên ra, cũng không có phát sinh chuyện gì bất ngờ cả. Sau khi lễ đặt tên kết thúc, Nhiếp Tuyên ôm con trai vào phòng thờ để bái tổ tông, những chuyện kế tiếp thì không còn Mèo Con có mặt nữa, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hôm nay không làm sai việc gì. Cùng với nhiều trưởng lão trong dòng họ ở chung một chỗ áp lực thật sự rất lớn ! “Phu nhân!”. Trong lúc Mèo Con vụng trộm duỗi tay duỗi chân, Thu Thực cười khanh khách đi đến: “Người có mệt hay không? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Một lát nữa sẽ khai tiệc, người đi thay quần áo trước đi !” “Ừm!” Mèo Con gật gật đầu, mỉm cười nhìn Thu Thực nói: “Không hổ là người đã làm mẹ , làm việc càng ngày càng ổn trọng” Thu Thực nghe xong mặt đỏ lên: “Phu nhân…” nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hai gò má đỏ ửng, Mèo Con thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, vẻ mặt sung sướng, chỉ biết cuộc sống của nàng không tệ, trong lòng an tâm không ít: “Muội cũng đã xuất giá rồi, không biết khi nào thì đến phiên Xuân Nha” Mèo Con mỉm cười nói. Cái này lại làm cho Xuân Nha đỏ ửng hai má: “Phu nhân! Muội không lấy chồng!” “Cho dù muội muốn ở lại bên ta cả đời, ta cũng không phản đối”. Mèo Con cười lắc đầu nói: “Nhưng mà phụ nữ chung quy cũng phải lấy chồng, dù sao ta cũng không ép muội, tự muội ngẫm nghĩ lại đi!”. Phụ nữ ở cổ đại cũng không giống với phụ nữ ở hiện đại, ở hiện đại thì có nhiều người phụ nữ sống độc thân, cả đời sống vui vẻ thoải mái, nhưng phụ nữ cổ đại nếu thật sự độc thân cả đời, không biết sau lưng có bao nhiêu người chê cười ! Xuân Nha nghe xong trầm mặc không nói, Thu Thực cùng Xuân Nha giúp đỡ nàng trở về trong phòng, giúp nàng múc nước rửa mặt, thay đổi trang phục một lần nữa, lại chải đầu. “Phu nhân, cả một ngày này người chưa ăn gì cả, trước tiên ăn chút gì để lót dạ đi!”. Thu Thực bưng bát cháo lại: “Người ăn chút ch