80s toys - Atari. I still have
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

úc gần đi, Vương thị lấy ra một tiểu hà bao nhét vào trong lòng của nàng, nhỏ giọng nói: “Đây là mẹ đi miếu Quan Âm trong thỉnh cho con, con trở về liền phải đeo nó” “…” Mèo Con liếc mắt nhìn lá bùa kia một cái, ngẩng đầu nói: “Mẹ, con đã có Quảng Lăng” “Nha đầu ngốc, một đứa con trai làm sao đủ!” Vương thị vỗ nhẹ tay nàng nói: “Nữ nhân phải có nhiều con mới có nhiều phúc! Con phải giống mẹ mới được!” Mèo Con trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương thị, nghe nói tính luôn cả các ca ca chết non lúc trước, tổng cộng mẹ sinh tám đứa con, chẳng lẽ nàng cũng phải sinh tám à? Mỗi năm một đứa, cũng phải tám năm a! Nàng rùng mình một cái, vậy nàng chẳng phải là heo mẹ sao? “Nhớ phải đeo, biết không?” Vương thị lo lắng lại dặn một câu. “Dạ, con đã biết” Mèo Con gật gật đầu, đem hà bao đặt ở trong tay áo, lúc này Vương thị mới yên tâm rời đi. “Phu nhân!” Mèo Con đưa tiễn cha mẹ cùng vài ca ca xong, liền về phòng thay quần áo, chuẩn bị cùng Vãn Chiếu thương lượng một chút, coi như trước mọi người tuyên bố trừng phạt Lô Tam Tỷ, kết quả mới vừa quay về sân, liền thấy Vãn Chiếu cùng Xuân Nha đang quỳ ở trong sân, nàng lắp bắp kinh hãi: “Các ngươi làm sao vậy? Vãn Chiếu, tỷ đang có thai, đứng lên trước rồi nói” “Tiểu nhân đến thỉnh tội với phu nhân” Vãn Chiếu quỳ trên mặt đất nói. “Tỳ làm cái gì vậy?” Mèo Con bảo bà tử đỡ Vãn Chiếu đứng dậy: “Tỷ đang có thai, cũng đừng một chút liền quỳ, Xuân Nha cũng đứng lên đi” “Nô tỳ là đến thỉnh tội!” Vãn Chiếu cúi đầu nói: “Phu nhân bảo nô tỳ trông chừng Lô Tam Tỷ, nô tỳ không có trông chừng kỹ nàng ta, là nô tỳ sai” Mèo Con than nhẹ một tiếng: “Chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách tỷ, ta cũng có sai, lúc trước sớm đuổi nàng ta đi là được rồi. Đúng rồi, làm sao nàng ta có thể đến phòng của tiểu ca?”. Đây là thắc mắc mà Mèo Con không lý giải được: “Nàng không phải ở trong nội viện sao? Làm sao có thể chạy tới khách phòng?”. Vì Cố Toàn tuổi cũng không nhỏ, cho nên ở Nhiếp gia đều là ở trong khách phòng. Sắc mặt Vãn Chiếu xấu hổ nói: “Nô tỳ thấy nàng ta không thành thật, sợ nàng ta dạy hư nha hoàn trong nhà, liền phái nàng đi ngoại viện cùng vài đứa nhỏ mới mua của đoàn kịch, bình thường các nàng đều bị nhốt ở trong sân không cho phép ra ngoài. Đêm qua vì đoàn hí kịch này diễn xướng, cho nên gác cổng dễ dàng một chút…” Mèo Con nhu nhu cái trán: “Aiz, tất cả đều như nhau” Hai người lại quỳ xuống nói: Thỉnh phu nhân trách phạt” Mèo Con nhíu mi hỏi: “Ngày hôm qua là ai ở trong phòng hầu hạ? Tại sao không gác đêm ?” Vãn Chiếu nói: “Nô tỳ đã hỏi qua, vì ngũ cữu gia không thích hạ nhân ở bên cạnh hầu hạ, cho nên trong phòng ngũ cữu gia vẫn không ai gác đêm” Mèo Con nhíu mày nói: “Cho dù là như thế này, cũng có phải có người canh cửa đi?” Nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Lúc ta chưa đến Nhiếp gia, hạ nhân trong nhà chắc cũng không dám hành động như vậy đi?” Vãn Chiếu vừa nghe, sắc mặt trắng bệch nói: “Phu nhân…” Mèo Con ảm đạm cười nói: “Được rồi, hai người đi xuống trước đi!” Sau khi ăn xong cơm trưa, Mèo Con ngồi ở trong đại sảnh, phía trước đặt một bức bình phong, phân phó Vãn Chiếu gọi tất cả hạ nhân Nhiếp gia đến, nha hoàn bà tử đứng vây xung quanh hành lang chỗ đại sảnh, nam phó thì đứng trong đình viện. Mèo Con trong tay cầm một chén trà nhỏ lặng im không nói, mọi người cúi đầu liễm mi không nói, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, toàn bộ đình viện thật yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đều có nghe thấy. Một lát sau, vài bà tử dẫn Lô Tam Tỷ tay bị trói, miệng bị nhét vải đi đến. Phía sau còn có mấy người nam phó, dẫn theo hai gã sai vặt. Kia hai người sai vặt, cúi đầu, không nói một tiếng, mà Lô Tam Tỷ không ngừng giãy dụa, miệng ô ô hét. Sau khi đoàn người vào trong, một bà tử cầm đầu tiến lên cung kính nói: “Phu nhân, Lô Tam Tỷ, Thư Hương, Mặc Hương đã đến” Mèo Con gật gật đầu, mở miệng nói: “Đêm qua, tiệc rượu đầy tháng của tiểu thiếu gia, gia cùng ta đều thật cao hứng, nhưng cố tình có nô tài không biết xấu hổ cho chúng ta một cái phiền phức! Lô Tam Tỷ này, ngày hôm qua được ban thưởng, cư nhiên còn chưa đủ, còn vụng trộm vào phòng ngũ cữu gia ăn trộm, bị ngũ cữu gia bắt được. Thứ nô tài vô pháp vô thiên này, trong phủ chúng ta quyết không chấp nhận được!” Mèo Con dừng một chút, đưa tay đặt chén trà sang bên cạnh, tiếp tục nói: “Lô Tam Tỷ một mình vào phòng chủ tử ăn trộm, đánh ba mươi đại bản, trục xuất Nhiếp phủ. Hai đồng nhi hầu hạ trong phòng ngũ cữu gia là Thư Hương, Mặc Hương rời khỏi vị trí công trác, đánh mười lăm đại bản, tiền tiêu vặt hàng tháng hạ hai bậc, nếu còn tái phạm, liền trục xuất Nhiếp phủ!”. Nói xong, nàng phất phất tay, Vãn Chiếu thấy vậy hướng Ngọc Bản khẽ gật đầu. Ngọc Bản hô một tiếng “Đánh!”. Ba người liền bị đè xuống đất, nằm úp sấp kéo quần xuống, hai bên cạnh có hán tử vung đại bản đánh. Bốn phía im lặng, chỉ còn tiếng đại bản đánh xuống da thịt ba người, mới mấy cây gậy đi xuống, trong không khí liền có mùi máu, mọi người không rét mà run. Tay Mèo Con run nhè nhẹ, nhưng mà nàng cố gắng buộc chính mình mở to hai mắt, bảo trì mặt không chút